
có lẽ thật sự là chúng ta cùng đứa nhỏ này duyên phận mỏng, là số phận đã định trước, em không trách anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng trách anh, thật sự, em muốn cám ơn anh, không bỏ rơi em lúc em điên cuồng tuyệt vọng nhất, mà dịu dàng quan tâm bảo vệ em, an ủi em, Viễn… em đã nghĩ thông suốt rồi, nếu như thật sự không tìm được con của chúng ta, em cũng không miễn cưỡng nữa, chúng ta bây giờ không phải có Bảo Bảo rồi sao? Con bé đáng yêu như vậy, hoạt bát như vậy, chỉ cần con bé gọi em một tiếng mẹ, thì em chính là mẹ của nó, em thật thích Bảo Bảo, từ lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bảo, em liền thích cô bé rồi, cho nên, em thỏa mãn rồi, cũng nghĩ thông rồi, thật sự, hiện tại em thật sự rất hạnh phúc, rất thỏa mãn."
Nam Cung Viễn nhìn Tiêu Lộ Trúc xinh đẹp động lòng người, động tình hôn một cái lên trán của vợ mình, dịu dàng vuốt ve tóc đen của bà, "Trúc nhi, em nói rất đúng, Bảo Bảo chính là con gái của chúng ta, chỉ cần con bé gọi chúng ta một tiếng ba mẹ, con bé chính là con gái của chúng ta."
Tiêu Lộ Trúc cười ngọt ngào gật đầu, đỏ mặt nhìn chồng mình: "Đời này việc đúng đắn nhất mà em làm được chính là cưỡng ép anh, Nam Cung Viễn."
Nam Cung Viễn khẽ cười lật người, đè lên thân thể mềm mại của vợ, dịu dàng hôn lên trán của bà: "Chuyện may mắn nhất đời này của anh, chính là bị em ‘cưỡng chế’ a."
Ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, bên trong phòng, cảnh xuân càng đậm… Bên trong gian phòng lấy màu bạc làm chủ đạo…
"Mặc nhi, đi sấy khô tóc đi." Long Phi Tịch nhíu mày nhìn mái tóc dài ướt sũng của Phượng Vũ Mặc.
Phượng Vũ Mặc sờ sờ tóc, nhanh chóng dùng khăn lông khô tùy ý xoa xoa mấy cái rồi đi đến nằm lên giường: "Không cần sấy, sấy quá khô sẽ tổn thương tóc."
"Sấy khô, nếu không, không cho phép lên giường." Long Phi Tịch nhàn nhạt nói.
"Được rồi, vậy hôm nay cũng không cùng anh ‘lên giường’ nữa, nghỉ ngơi sớm một chút cũng tốt, chuyên gia nói tình dục quá độ là tổn thương thân thể , chúng ta phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a, cứ như vậy đi, ngủ ngon." Người nào đó vừa nói vừa lót lên trên gối một chồng khăn lông khô thật dày, sau đó nằm lên giường, đắp kín chăn, thuận tay tắt đèn. Gian phòng lập tức bị một màn tối đen cắn nuốt mất.
Nhưng không đợi bà nhắm mắt lại, liền bị người ta tiện tay nhấc lên, sau đó gian phòng lại khôi phục ánh sáng, Phượng Vũ Mặc không vui chu đôi môi đỏ mọng: "Người ta muốn ngủ."
Long Phi Tịch không để ý tới vợ, xuống giường, ôm bà đi tới trước bàn trang điểm, đặt bà ngồi trên ghế dựa, lấy máy sấy ra, cắm vào ổ điện, bắt đầu lẳng lặng giúp vợ sấy khô mái tóc dài.
Phượng Vũ Mặc từ trong gương nhìn chồng, người này lúc nào cũng im lặng không lên tiếng như vậy, nhưng thật sự rất quan tâm đến bà, mặc dù tính tình của ông không dịu dàng, còn biến đổi sắc mặt rất nhanh, nhưng bà có thể cảm nhận rất rõ ràng tình yêu của chồng đối với mình, sâu nặng như vậy, nồng nàn như vậy.
Long Phi Tịch nhìn người phụ nữ nhỏ vẫn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương, nhàn nhạt hỏi: "Mặc nhi, em cảm thấy Bảo Bảo và Nam Cung giống nhau không?"
Phượng Vũ Mặc sững sờ, gật đầu một cái.
"Nếu như Bảo Bảo thật sự là con gái của Nam Cung, em sẽ làm sao?" Vẫn là giọng nói thản nhiên, nhưng động tác tay lại đặc biệt dịu dàng.
"Không làm sao cả, cho dù cha mẹ thân sinh của Bảo Bảo là ai, em vẫn là mẹ Vũ của con bé, anh cũng vẫn là ba Tịch của con bé, đây là chuyện sẽ không thay đổi, hơn nữa Bảo Bảo chính là con dâu tương lai của chúng ta. Nếu như Nam Cung và Lộ Trúc thật sự là cha mẹ ruột của Bảo Bảo, như vậy bọn họ chính là thông gia tương lai của chúng ta, em rất thích bọn họ, như vậy chỉ có tốt nhất, anh nói phải phông?" Phượng Vũ Mặc khẽ cười nói.
"Ừ." Long Phi Tịch nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp tục dịu dàng sấy tóc cho vợ. Hai người cũng không nói nữa, trong phòng chỉ có âm thanh của máy sấy nhẹ nhàng vang lại.
Một lát sau, Long Phi Tịch tắt máy sấy, rút đầu cắm ra đặt nó trở về chỗ cũ, sau đó ôm Phượng Vũ Mặc cùng nằm lên giường, tắt đèn, lẳng lặng ôm vợ yêu. Không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng ôm bà.
Một lúc sau, ngay khi Phượng Vũ Mặc sắp ngủ, ông nhàn nhạt lên tiếng: "Mặc nhi, em có từng hối hận không?"
"Hối hận cái gì?" Phượng Vũ Mặc không hiểu hỏi.
"Hối hận đã gả cho anh, dường như vừa mới bắt đầu chính là anh ép em, em có hối hận đã gả cho anh không?" Giọng nói thản nhiên của Long Phi Tịch làm cho người ta nghe không ra hỉ nộ ái ố của ông, nhưng chỉ có chính ông biết mình căng thẳng cỡ nào.
Chờ thật lâu, cũng không đợi được câu trả lời của Phượng Vũ Mặc, Long Phi Tịch hơi nóng nảy rồi, "Mặc nhi?"
"Em không muốn trả lời câu hỏi nhàm chán này, nếu như chúng ta sống chung lâu như vậy, anh ngay cả tình cảm của em dành cho anh là như thế nào cũng không hiểu rõ, vậy anh cũng quá thất bại rồi." Phượng Vũ Mặc nhẹ nhàng nói.
Long Phi Tịch sửng sốt, tự giễu giật giật khóe miệng, ngay sau đó chuẩn xác tìm được đôi môi đỏ mọng của Phượng Vũ Mặc, cúi người hôn xuống. Đúng vậy, chung sống với nhau lâu như vậy, từ tiền thế đến kiếp này, tình cảm của bà dành cho ông là như