Cực Ác Phú Thiếu Gia

Cực Ác Phú Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 10.00/10/382 lượt.

của ta.”

Hắn khát vọng nàng khát vọng đến thân thể đau đớn,cũng không cách nào nhịn được.

“Không!Huynh không thể…tổn thương ta. . . . . Không. . . . . . A. . . . . .”

Khi Hoắc Tiểu Ngọc không ngăn cản được hắn cường ngạnh tiến vào thân thể nàng,trong miệng không nhịn được bật ra tiếng thét đau đớn,hắn như một

cây Mộc Côn nóng bỏng hung hăng đâm thủng người nàng.

“Đau quá. . . . . .”

Lôi Hào đau lòng vươn tay nhẹ vỗ về gương mặt xinh đẹp của nàng,hận không thể đau thay nàng.

“Đừng đụng ta! Đau quá!” Hai tròng mắt nàng hàm chứa nước mắt xen lẫn oán hận.

“Tiểu Ngọc,đừng sợ,đau đớn thoáng cái sẽ biến mất.”

Hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ,eo cũng bắt đầu chậm rãi luật động,dụ dỗ nàng từ từ buông lỏng tiếp nhận toàn bộ của hắn.

“Không. . . . . . Đau quá. . . . . . Đó. . . . . . huynh. . . . . . Ta hận huynh. . . . .”

Vừa mới bắt đầu Hoắc Tiểu Ngọc không tin hắn nói,vật kia đâm mạnh làm nàng đau quá làm sao có thể biến mất đây?

Nhưng hắn nói dịu dàng giống như mê hoặc,đau đớn từ từ biến mất,đổi lấy

trận trận khoái cảm tê tê dại dại,như dòng điện nhanh chóng lẻn qua tứ

chi nàng.

Nàng không biết ham muốn nguyên thủy trong cơ thể phái nữ đã bị hắn hoàn toàn dụ ra ngoài,chuyển hóa thành vô tận khoái cảm đánh sâu toàn thân

nàng,làm nàng cảm thấy mình không còn chán ghét người kia.

“Không. . . . . . A. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . . Đây là. . . . . .” Nàng vô ý thức phát ra tiếng ngâm khẽ.

“Đúng! Chính là vậy,nàng có cảm thấy càng lúc càng vui vẻ.”

Ta cũng vậy. Trong lòng Lôi Hào tự cộng thêm một câu của mình.

Hắn không ngừng hôn môi nàng,tham lam mút lấy chất lỏng thơm ngọt trong miệng nàng,động tác phía dưới càng lúc càng nhanh.

Hoắc Tiểu Ngọc lý trí từ từ bị bao phủ khi hắn cuồng mãnh chạy nước

rút,hai tay hắt siết chặt eo nhỏ của nàng,nàng không tự chủ được luật

động đong đưa thân thể,thở hổn hển.

“Không! Buông. . . . . . Buông ra. . . . . . A!”

Lôi Hào kích cuồng đưa đẩy thật mạnh,làm cho nàng cảm thấy từng đợt sóng vui thích như điên bao phủ nàng,làm cho nàng yêu kiều bật ra.

Hắn vốn không muốn phóng ra nhanh,nhưng không biết nàng quá mức ấm áp

chặc chẽ,hay con ngươi mơ màng,đổ mồ hôi lâm ly,miệng nhỏ hồng nhuận bật ra nức nở,đương nhiên không chịu được hắn tiếp tục đoạt lấy.

Không biết trải qua bao nhiêu lần cao trào,Hoắc Tiểu Ngọc chỉ có thể vô

lực ngã dưới người hắn để hắn tùy ý đoạt lấy,tay nàng ôm chặc lấy

hắn,trong cực độ vui thích,nàng không nhịn được hé miệng cắn vai hắn,để

lại một loạt dấu răng có máu trên vai hắn.

Lôi Hào phát ra một tiếng gầm nhẹ,sau đó thân thể khổng lồ run rẩy,đem dịch nóng toàn bộ phóng ra trong người nàng.

Cả người hắn co quắp cuối xuống ôm chặt nàng,chôn đầu vào trong mái tóc mê người. Trong phòng tĩnh mịch,trên giường hai thân thể trần truồng quấn giao

chung một chỗ,hai người không ngừng thở dốc lần lượt thay đổi,ai cũng

không mở miệng nói chuyện.

Không biết qua bao lâu,Hoắc Tiểu Ngọc mở miệng phá vỡ trầm mặc.

“Buông ra.” Ngữ khí của nàng lạnh như băng.

Lôi Hào ngẩng đầu không vui nhìn chằm chằm nàng, “Nếu nàng trách ta

vừa rồi làm đau nàng,đó là do nàng gieo gió gặt bảo nếu nàng không phản

kháng lời ta ——”

“Im miệng !” Nàng tức giận cắt đứt lời hắn,dùng sức cắn môi dưới,sắc mặt tái nhợt phảng phất tùy thời tùy có thể ngất đi.

Hoắc Tiểu Ngọc cảm thấy thật nhục nhã,bị hắn cường bạo sẽ cảm giác như thế,tràn đầy thống khổ chán ghét . . . . . .

Không! Đau đớncùng chán ghét chẳng qua chỉ mới bắt đầu,qua không được bao lâu đã bị nàng quên lãng.Lại nghĩ tới mình vừa rồi khuất phục trong tình dục,tùy ý để nam nhân này định đoạt ta cần ta cứ lấy,nàng cảm thấy buồn nôn hành động của mình.

Hiện tại lý trí biến mất toàn bộ trở lại,nàng mới biết được mình phạm sai lầm lớn,đủ để phá hủy hạnh phúc cả đời nàng.

Mất đi trinh tiết quan trọng nhất,sau này nàng phải làm sao?

Hu hu!

“Nàng tại sao khóc?” Lôi Hào đưa tay chạm vào nước mắt trên mặt nàng cảm thấy tay dính chất lỏng ẩm ướt.

“Không nên đụng ta.”

Nàng không biết mình rơi nước mắt khi nào,nàng dùng sức đẩy hắn

ra,rụt người cúi đầu,tóc dài bao trùm trên thân thể mềm mại tuyết

trắng,thật quyết rũ,làm cho nàng thoạt nhìn đáng yêu.

“Huynh đã được như ý,hài lòng lắm phải không?”

Nàng ngước đôi mắt đẹp rưng rưng đau khổ nhìn hắn,làm trong lòng nổi lên ác cảm phạm tội.

Hoắc Tiểu Ngọc đột nhiên phát ra thanh âm cười khẽ tràn đầy khổ sở,tiếng cười nghe vào trong tai hắn đặc biệt chói tai.

“Nàng cười cái gì?’

Nàng theo lời dừng lại tiếng cười,nước mắt lại như chân trâu lăn

xuống,hắn nhìn có cổ vọng động muốn ôm lấy nàng,yêu thương nàng thật

nhiều.

“Đừng tưởng rằng huynh đã thắng,ta không chịu thua.” Nàng quật cường nói.

“Nàng ——” Hắn cau lại lông mày tức giận nhìn nàng.

“Ta sẽ xem đây là cơn ác mộng,sau khi tỉnh mộng ta sẽ hoàn toàn quên tên cầm thú như huynh.”

Lôi Hào duỗi dài cánh tay kéo nàng vào trong ngực,ánh mắt lóe tia

sáng khóe suy đoán, “Như thế nào là ác mộng? Ta nhớ nàng phản ứng rất

nhiệt tình——”

Bốp !

Nàng hung hăng cho hắn một tát tai, “Cầm thú!”

Hắn chỉ trầm m


Teya Salat