ao hôn nàng ta?”
Thủy Diêm mặt lạnh, “Không phải huynh động lòng với người ta rồi chứ?”
Hàn Thiên mặt không chút thay đổi, “Huynh muốn phản bội chúng ta,trở thành nô lệ của tình yêu?”
Nhìn thấy ba huynh đệ mình phản ứng kịch liệt, Lôi Hào cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
“Hơ! Có khoa trương vậy không? Ta không có động lòng với nàng,bất quá nàng đã yêu ta,cho nên mới bị nụ hôn của ta mê đến trời đất quay
cuồng,ngất đi.”
Vừa nói vậy ba người bên cạnh có thể thở phào nhẹ nhõm,nếu như là vậy thì tốt rồi.
Theo quan niệm bọn để nữ nhân yêu bọn họ thì không sao,nhưng ngàn vạn không nên ngu ngốc yêu nữ nhân.
Một khi yêu người bên ngoài xinh đẹp động lòng người,bên trong tham
lam xảo trá như bò cạp,những ngày tiếp theo sẽ sống bi thảm như sống
dưới địa ngục.
Lúc này,người trên giường giật giật,mắt thấy nàng sắp tỉnh lại.
“A Lôi,chúng ta còn có việc,đi trước nhé.”
Vừa nói xong,ba người sau lưng như có độc xà mãnh thú đuổi theo tông cửa xông ra.
Lôi Hào không có thời gian rỗi để ý ba người có chứng sợ nữ nhân ,hắn vui vẻ nhìn nàng chớp chớp hai hàng lông mi đập dài,sau đó chậm rãi mở
mắt ra.
“Tiểu Ngọc,nàng đã tỉnh.”
Vừa thấy được mặt hắn,Hoắc Tiểu Ngọc nhìn chằm”Lôi Hào,huynh không
thích ta nên muốn trả thù ta,cho nên mới muốn giết ta,có đúng không?”
Vừa nghe nàng lên án,nụ cười trên mặt Lôi Hào cứng lại,vẻ mặt hưng
phấn đông cứng,thấy vậy Hoắc Tiểu Ngọc cảm thấy cả người rét run.
“Xấu nữ nhân,nàng thật không nói lý,nếu ta quả thật muốn giết
nàng,nàng có thể ở chỗ này hét lớn với ta hả?” Tính thiếu gia của hắn
cũng bộc phát.
Tại sao nàng luôn cho hắn không có ý tốt muốn hại nàng? Không sai,hắn không có ý tốt với nàng,nhưng đó chỉ là dục vọng chứ không phải muốn
hại chết nàng.
“Huynh muốn làm ta thở không được mà chết,giờ còn cáo trạng trước hả?”
“Ta làm nàng thở không được. . . . . .” Hắn thật sắp bị nữ nhân này làm tức chết.
“Không phải nàng cũng rất thích sao.” Hắn không nhịn được rống to.
Nói cái gì? Xú nam nhân không xấu hổ này nên chết đi!
Hoắc Tiểu Ngọc không chút nghĩ ngợi kéo lấy vạt áo hắn,nghiến răng
nghiến lợi nói: “Ai nói,nụ hôn của huynh chỉ làm ta buồn nôn.Nếu huynh
đụng vào ta,ta nhảy vào trong hồ tắm ba ngày cũng không hết mùi buồn
nôn.”
“Cái gì?” Bàn tay lớn vịn hai vai,dữ tợn nói: “Những nữ nhân mà ta yêu qua đều nhớ thương, khen không dứt miệng.”
“Đó là chừa mặt mũi cho huynh.”
“Nữ nhân chết tiệt !”
Hắn hung hăng nhìn chằm chằm nàng,tròng mắt đen lóe hừng hực lửa giận,hai tay nắm chặt vai nàng,hận không được bóp nát nàng.
Hoắc Tiểu Ngọc nhìn thấy bộ dáng hắn tức giận,một loại sợ hãi không tự chủ được nổi lên trong lòng,nàng sai rồi.
Lúc trước cùng hắn đấu võ mồm hắn cũng rất tức giận,nhưng không có
động tay động chân với nàng,nhưng . . . . . . lần này hắn không nhất
định tha cho nàng.
“Huynh tốt nhất đừng mơ vô lễ với ta,chỉ cần huynh động vào một cọng
lông của ta,phụ thân ta tuyệt sẽ không bỏ qua huynh.” Nàng cố gắng giấu
giọng nói run rẩy,mặc dù không biết có hiệu quả không.
“Nữ nhi rời nhà trốn đi,nàng cho rằng có thể dựa vào phụ thân nữa sao?”
Sắc mặt của nàng tái đi, “Huynh!”
“Rồi nói tiếp,ta mặc kệ phụ thân nàng là thần thánh phương nào,ai
chọc ta ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua,ngay cả nàng cũng không ngoại lệ.”
“Lôi Hào,huynh dám!”
Hắn thật dám,hắn nắm tóc nàng dùng sức kéo lại,ép nàng ngẩng đầu đối
mặt con ngươi to đen của hắn,ý đồ dùng lửa giận hừng hực thiêu cháy
nàng.
“Hoắc Tiểu Ngọc,nàng nhìn xem ta có dám không.”
Vừa nói xong hắn liều lĩnh chiếm lấy đôi môi của nàng,giống như mang theo trừng phạt cuồng dã cướp đoạt mật ngọt trong môi nàng.
Nàng dùng tất cả lực trong người đẩy hắn ra,sau đó không chút nghĩ ngợi quăng cho hắn một bạt tai.
“Nàng dám đánh ta?” Lôi Hào giọng cực kỳ lạnh lùng làm da đầu người ta tê dại.”Đây là lần thứ ba.”
“Đáng đời huynh.” Hoắc Tiểu Ngọc quật cường nói, không có phát hiện mình đang không biết sống chết nhổ râu mép của cọp.
“Nàng phải trả giá thật nhiều !”
Hắn cúi xuống người xuống,ánh mắt hung ác,toàn thân cao thấp đốt ngọn lửa tức giận,Hoắc Tiểu Ngọc thấy thế lòng càng sợ hơn,càng thêm dùng
sức phản kháng.
“Buông,nếu không,ta kêu to sẽ có người biết đường đường Lôi thiếu gia lại khi dễ nữ tử nhu nhược,vậy ngươi ——”
“Không ai sẽ nói,hơn nữa ta sẽ làm nàng không thể nói ra!” Hắn lạnh lùng ngắt lời.
Sắc mặt nàng ba hồi trắng ba hồi xanh, “Ngươi. . . . . . Muốn làm cái gì?”
Lôi Hào không trả lời vấn đề của nàng,chỉ cúi đầu nhìn bộ dáng hoa
dung thất sắc của nàng,thấy tóc dài xõa trên gối đầu,nhưng vẫn đẹp đến
làm người ta nín hơi.
Hắn muốn làm gì?
Hắn muốn vươn tay bóp vòng cổ mảnh khảnh,sau đó dụng lực để nàng hết nói những lời hắn không muốn nghe.
Nhưng mà . . . . .
Hắn càng muốn hơn chính là nhào đến người nàng,hôn sâu nàng,nghe được tiếng thở hổn hển giống cừu con khi nàng nằm dưới mình.
Không! Hắn sẽ không giết nàng .
Bởi vì hắn vô cùng muốn nhìn,thân thể dưới xiêm y màu trắng có mê
người như gương mặt nàng không? Chỉ mùi thơm thiếu nữ trên người nàng
cũng đã làm tim hắn đập lo