
hải không?” Anh nhìn tôi cảnh giác, rồi hôn lên môi tôi. “Cứ coi như là em nợ anh, nhưng bao nhiêu lần thì quyết định sau.”
Tôi gật đầu. Cary ra vẻ ngạc nhiên, lấy một ngón tay vòng qua ngón tay khác, ra ý nói tôi đã hoàn toàn bị Gideon khống chế.
Cũng đúng thôi, khi mà trái tim tôi đã thuộc về anh.
Tôi ngạc nhiên khi thấy Gideon nhận lại chìa khóa xe từ người phục vụ. ‘‘ Anh lái xe hả? Angus đâu?’’
“Hôm nay là ngày nghỉ.” Anh lại dí mũi vào trán rồi. “Mà anh không nghỉ được vì nhớ em quá.”
Gideon mở cửa cho tôi ngồi vào ghế trước, rồi dừng lại một chút trước mũi xe, ra hiệu bằng mắt với hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng cạnh một chiếc Mercedes cầu cạnh cũng màu đen. Hai người này gật nhẹ đầu rồi lên xe, chạy theo sát ngay phía sau chúng tôi.
“Vệ sĩ hả?” Tôi hỏi.
“Ừ. Lúc nghe nói em ở đây anh đi nhanh quá nên họ không theo kịp.”
Cary về với Clancy, nên Gideon và tôi về thẳng nhà anh. Ngồi nhìn anh lái xe bỗng tôi lại thấy rạo rực. Anh điều khiển chiếc xe đắt tiền cũng không khác gì cách anh điều khiển mọi việc khác, tự tin, hung mãnh nhưng làm chủ tình thế một cách khéo léo. Gideon chạy nhanh nhưng không ẩu, vượt qua các khúc cua dễ dàng và thẳng một mạch về thành phố. Đường đi vắng vẻ cho tới khi chúng tôi về tới Manhattan.
Về tới nhà hai đứa đi thẳng vô phòng tắm. Gideon làm như anh không thể nào ngừng chạm vào người tôi được. Anh tắm rửa cho tôi từ đầu đến chân, lấy khăn lau khô rồi mặc cho tôi một cái áo choàng lụa thêu hoa và có ống tay áo kiểu Nhật. Xong anh lôi trông ngăn kéo ra một cái quần cùng màu cho mình.
“Em không có quần hả?” Tôi nghĩ tới cái ngăn kéo quần lót của mình.
“Không. Trong bếp có một cái điện thoại gắn trên tường. Em bấm số một rồi nói với người nghe máy đi lấy cho anh hai phần ăn tối mà anh thường đặt của tiệm Peter Luger.”
“Rồi.” Tôi làm theo lời anh, lúc trở vô thì không thấy anh đâu. Thì ra anh đang trong phòng làm việc, nơi tôi chưa vào lần nào. Tôi không nhìn rõ mọi thứ lắm vì trong phòng chỉ có hai nguồn ánh sáng, một là chiếc đèn chụp trên bàn làm việc của anh, với một ngọn đèn nhỏ chiếu vào khung tranh trên tường. Với lại lúc đó tôi chỉ chú ý nhìn mỗi anh. Anh cực kỳ gợi tình khi ngồi uể oải trên cái ghế da, hai tay đang cầm một ly nước gì đó. Đường nét cơ bắp rắn rỏi trên hai cánh tay và dưới bụng anh khiến tôi nóng ran lên vì rạo rực.
Anh đanh nhìn chằm chằm lên tường nên tôi tò mò nhìn theo, giật mình khi nhìn thấy bộ sưu tập khổng lồ mấy tấm ảnh của hai đứa: từ nụ hôn nồng nàn bên vệ đường ở gần phòng tập, hay cảnh trong tay trên thảm đỏ ngoài cửa buổi tiệc từ thiện, cho đến cảnh làm lành lãng mạn trong công viên Bryant…
Ở ngay chính giữa là một tấm hình tôi đang nằm ngủ trên giường ở nhà tôi, dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy mà tôi đã thắp vào cái đêm chờ anh đi tiếp khách về. Một bức ảnh chụp lén như vầy nói lên nhiều điều về người cầm máy hơn là người được chụp.
Tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy tấm hình.
Gideon chỉ vô ly nước anh rót sẵn cho tôi để trên bàn. “Em ngồi đi.”
Tôi làm theo, không khỏi tò mò. Có cái gì đó hơi khác lạ ở anh, một sự tập trung tuyệt đối cộng với thái độ quyết tâm và biết rất rõ mình đang làm gì.
Sao tự nhiên anh lại có tâm trạng như vậy? Đây là điềm lành hay giữ cho buổi tối của tôi đây?
Rồi tôi nhìn thấy một khung hình nữa nhỏ hơn trên bàn gần chỗ ly nước, có ba tấm hình của tôi và anh.
“Anh muốn em mang vô để trong văn phòng.” Anh nói nhỏ.
“Cảm ơn anh.” Tôi thấy hạnh phúc thật sự sau nhiều ngày gần đây. Tôi ôm cái khung hình áp lên ngực, tay kia cầm lấy ly nước.
Mắt anh long lanh nhìn tôi. “Ngày nào khi ngồi trong căn phòng anh cũng được em hôn gió từ tấm hình để trên bàn, cho nên em cũng phải để hình của hai đứa mình nữa thì mới công bằng.”
“Em không bao giờ ngừng nghĩ đến hai đứa mình hết.” Tim tôi đập nhanh.
“Cho dù em có muốn quên anh cũng không cho đâu.” Anh nhấp một ngụm lớn từ cái ly. “Anh nghĩ anh đã biết tụi mình sai từ chỗ nào rồi, đó là lý do dẫn tới mọi rắc rối gần đây.”
“Vậy hả?”
“Uống tí rượu Armagnac đi cưng, cho dễ chịu.”
Tôi nhấp thử một ngụm nhỏ, cổ họng nóng rát ngay lập tức, nhưng sau đó thấy ngon nên uống thêm một hớp lớn hơn.
Gideon xoay xoay cái ly trên tay, nhấp thêm một ngụm rồi nhìn tôi chăm chú. “Eva, nói anh nghe em thích lần làm tình nào của mình hơn, lần trong chiếc limo lúc em ngồi trên hay là lần trong khách sạn khi anh ở trên?”
Tôi cựa quậy trên ghế, tự hỏi đề tài này đang dẫn tới đâu đây. “Em nghĩ anh thích lần ở trong xe hơn. Ý em là chỉ lúc mình làm tình thôi, chứ không phải sau khi xong.”
“Anh thích lắm.” Gideon thú nhận. “Suốt đời anh sẽ không quên được cảnh em trong cái đầm màu đỏ đó, rên rỉ với anh là có anh ở trong làm em sung sướng như thế nào. Anh sẵn sàng được như vậy lần nữa.”
Bụng tôi thắt lại, hai vai hơi co giật. “Gideon ơi, mấy chuyện này bắt dầu làm em thấy sợ. Tự nhiên anh nói về mật-mã-an-toàn, rồi tư thế này nọ. Em có cảm giác câu chuyện anh sắp nói sẽ rất khó nghe…”
“Em đang nghĩ tới chuyện đau đớn xác thịt và quan hệ kiểu nô lệ, còn cái anh nói là ch