
là của tôi. Con trai bà tặng cho tôi khi anh ấy hỏi cưới tôi làm vợ.”
Bà ta nhìn sững tôi bằng đôi mắt xanh giống y như Gideon, và Ireland nữa.
Elizabeth là một người phụ nữ đẹp, rất thanh lịch và quyến rũ. Thật sự
bà ta không thua gì mẹ tôi, nhưng có thêm một vẻ lạnh lùng giống Gideon.
“Tôi không để cô cướp con trai tôi đâu.” Câu nói bật ra giữa hai hàm răng trắng lóa.
“Bà hiểu sai hết rồi.” Tôi khoanh tay. “Tôi lại muốn hai mẹ con bà ngồi lại với nhau để giải quyết hết mọi khúc mắc.”
“Cô toàn đầu độc nó bằng những lời nói dối.”
“Ôi trời, vậy nữa hả? Lần sau khi tôi bắt anh ấy kể với bà những chuyện đã
xảy ra, thì bà phải tin anh ấy. Và bà phải xin lỗi anh ấy, và làm cho
anh ấy bớt đau khổ đi. Tôi muốn anh ấy được chữa lành vết thương và sống khỏe mạnh.”
Elizabeth trừng mắt nhìn tôi, giận sôi lên. Rõ ràng bà ta không hề đồng tình với kế hoạch đó.
“Mình xong chuyện chưa?” Tôi thấy kinh tởm với sự mù quáng cố ý của bà ta.
“Còn lâu mới xong.” Bà rít lên, chồm tới sát tôi. “Tôi biết chuyện của cô với gã ca sĩ đó. Tôi nắm tẩy cô rồi.”
Tôi lắc đầu. Hay là Christopher nói với bà ta? Mà hắn ta đã kể những gì?
Căn cứ vào chuyện hắn làm với Magdalene thì tôi biết hắn sẽ không từ thủ đoạn nào. “Thật không thể tin được. Bà chỉ toàn nghe lời dối trá mà làm ngơ trước sự thật.”
Tôi bỏ đi, nhưng rồi dừng lại. “Tôi thấy
một chuyện buồn cười là sau khi tôi nói chuyện với bà lần trước thì bà
cũng không buồn hỏi Gideon xem sự thật ra sao. Con trai nè, con bạn gái
điên của con nói với mẹ cái chuyện điên rồ này. Tôi thật sự không hiểu
tại sao bà lại không hỏi anh ấy. Mà chắc bà cũng chả thèm giải thích làm gì.”
“Đồ khốn.”
“Ừ, tôi biết là sẽ không có lời giải thích mà.”
Tôi bỏ đi trước khi bà ta kịp mở miệng và làm hỏng buổi tối của tôi.
Đen đủi thay, khi về tới bàn, tôi thấy Deanna Johnson đang ngồi trên ghế mình, nói chuyện với Gideon.
“Đùa sao?” Tôi nheo mắt nhìn cô ả vừa nói vừa đặt tay lên cánh tay anh. Cary thì đi đâu mất, làm cái chuyện không nên làm, mẹ tôi với Stanton thì ra sàn nhảy, và thế là Deanna mò vào như con rắn độc.
Gideon có
nói sao đi nữa, thì tôi vẫn nghĩ rõ ràng cô ả vẫn còn mê mệt anh. Dù cho anh không làm bất cứ gì khác ngoài ngồi yên lắng nghe, thì chỉ chuyện
đó thôi cũng đủ nuôi dưỡng hy vọng của cô ả.
“Cô ta chắc thành thạo trên giường lắm. Anh ấy làm tình với cô ta nhiều lắm thì phải.”
Tôi đứng thẳng lên, quay lại nhìn người vừa nói. Là cô nàng tóc đỏ của
Cary, má ửng hồng, mắt long lanh, rõ ràng là vừa được sung sướng. Nhưng
nhìn gần thấy cô ta lớn tuổi hơn nhiều.
“Cô nên canh chừng anh
ấy cẩn thận.” Cô nàng nhìn Gideon. “Anh ta là người chuyên lợi dụng phụ
nữ, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lần.”
“Tôi tự lo chuyện của mình được.”
“Ai cũng nói vậy hết.” Nụ cười thông cảm làm tôi bực dọc. “Tôi biết ít nhất hai người phải đau khổ vì anh ta rồi. Mà chắc không phải là những người cuối cùng đâu.”
“Cô không nên tin mấy chuyện tầm phào đó.” Tôi gắt.
Cô ta bỏ đi với một nụ cười bình thản làm tôi phát cáu, đưa tay vuốt tóc khi vòng qua bàn ghế để về chỗ ngồi.
Tới khi cô ả đi hơn nửa đường tôi mới sực nhớ ra khuôn mặt đó.
“Khỉ thật.”
Tôi vội vã lại chỗ Gideon. Anh đứng lên khi thấy tôi tới.
“Em cần anh đi gấp với em.” Tôi nói nhanh, rồi nhìn xuống cô ả tóc nâu đang ngồi trên ghế của mình. “Deanna, hân hạnh được gặp.”
Cô nàng phớt lờ câu nói móc. “Chào Eva, tôi cũng đang định đi…”
Nhưng tôi không thèm quan tâm, nắm tay Gideon kéo đi. “Đi thôi.”
“Được rồi, khoan đã.” Anh nói gì đó với Deanna mà tôi không nghe. “Chúa ơi, Eva, làm gì mà gấp gáp vậy?”
Tôi kéo anh tới sát tường, nhìn khắp gian phòng tìm kiếm màu xanh lá cây và màu đỏ. Lẽ ra anh phải nhận ra người tình cũ chứ, trừ khi cô ta cố ý né mặt anh. Dĩ nhiên là khi không còn mái tóc ngắn quen thuộc, và anh
chồng tóc bạch kim đi cạnh thì cô ta sẽ khó nhận ra hơn. “Anh biết Anne
Lucas cũng có ở đây không?”
Tay anh siết lại. “Anh không thấy. Sao vậy?”
“Áo đầm xanh lục, tóc dài màu đỏ, anh có thấy không?”
“Không.”
“Hồi nãy cô ta nhảy với Cary đó.”
“Anh không để ý.”
Tôi nhìn anh, bực tức. “Trời ạ, Gideon, người như vậy đâu có khó thấy đâu.”
“Anh xin lỗi vì chỉ mải nhìn vợ anh thôi.” Gideon cộc lốc.
Tôi siết tay anh. “Em xin lỗi. Em chỉ muốn biết có phải là cô ta không thôi.”
“Tại sao vậy? Cô ta tới gặp em hả?”
“Ừ, cô ta tới quăng cho em một mớ rác rồi bỏ đi. Em nghĩ Cary có lẻn đi với cô ta một lúc đó.”
Mặt Gideon đanh lại. Anh nhìn một lượt khắp phòng, ánh mắt rà soát chậm
rãi. “Anh không thấy cô ấy, cũng không thấy ai giống như em tả hết.”
“Anne là bác sĩ trị liệu tâm lý phải không?”
“Bác sĩ tâm thần.”
Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi lo lắng. “Mình về được chưa?” Anh nhìn tôi. “Nói anh nghe cô ấy nói gì với em.”
“Cũng không có gì mới.”
“Vậy cũng đỡ. “ Anh lẩm bẩm. “Mình về thôi.”
Hai đứa quay lại bàn lấy ví cho tôi rồi chào mọi người.
“Anh đi quá giang được không?” Cary nói khi tôi ôm tạm biệt mẹ.
“Đi thôi.” Gideon gật đầu.
Angus đóng cửa x