
phải sao?”
“Cục cưng à, suýt chút nữa là anh đè em ra đánh đòn rồi đó. May cho em là khi anh giận thì anh lại không thích bạo lực.”
Câu nói đùa đó cũng không thể khiến tôi quên được anh đang quyết tâm bảo vệ cho con người của tôi trong quá khứ, con người mà chính tôi còn thấy
xấu hổ. Anh luôn đứng giữa tôi và dư luận, che chắn cho tôi và sẵn sàng
chịu đòn thay cho tôi.
Tôi thường nghĩ là mình không thể nào yêu anh nhiều hơn được nữa, và lần nào anh cũng chứng minh là tôi đã sai.
Gideon nâng mặt tôi lên. “Dù có chuyện gì đi nữa, thì mình sẽ cùng nhau đối diện. Và em sẽ làm vậy khi mang họ của anh.”
“Gideon…”
“Không lời nào có thể diễn tả niềm tự hào của anh khi để em mang họ Cross.”
Anh hôn lên lông mày tôi. “Việc em chấp nhận cái họ đó rất có ý nghĩa
đối với anh.”
“Ôi, Gideon.” Tôi nhón chân lên, ôm chầm lấy anh.
“Em yêu anh nhiều lắm.”
*
Tôi đi làm trể nửa tiếng, đi ngang bàn Megumi thấy có một nhân viên tạm
thời đang ngồi. Tôi mỉm cười, lịch sự chào, nhưng trong lòng vô cùng lo
lắng. Tôi ghé vào phòng Mark, rối rít xin lỗi vụ đi trễ, xong quay lại
bàn gọi điện thoại cho Megumi. Không ai trả lời máy. Tôi qua chỗ của
Will.
“Cho mình hỏi một chút.” Tôi nói.
“Hy vọng là mình có câu trả lời.” Will đu đưa trên ghế, ngước nhìn tôi qua cặp kính sành điệu.
“Megumi gọi cho ai để xin nghỉ làm vậy?”
“Cô ấy báo cáo tất cả mọi chuyện với Daphne. Sao vậy?”
“Mình thấy lo lắng thôi. Từ bữa tới giờ cô ấy vẫn không gọi lại cho mình,
không biết mình có làm gì cho cô ấy giận không nữa.” Tôi đổi chân liên
tục. “Mình không muốn chẳng biết gì và không giúp được gì hết.”
“Ừm, nghe Daphne nói là giọng Megumi nghe có vẻ tệ lắm.”
“Vậy thì không ổn rồi. Cảm ơn nhé.”
Tôi đi về bàn, lúc ngang qua chỗ Mark thì anh vẫy vô phòng.
“Hôm nay cái băng rôn dài sáu tầng lầu của khăn quàng cổ Tungsten được treo lên đó.”
“Thế à?”
Anh toét miệng cười. “Muốn đi coi không?”
“Thật không?” Với tâm trạng này, thì tôi chẳng thà đi ra ngoài giữa cái oi
bức của tháng Tám còn hơn là phải ngồi trong văn phòng mát lạnh. “Vậy
thì tuyệt quá.”
Anh kéo cái áo khoác trên ghế lên. “Đi thôi!”
Khi tôi về tới nhà lúc năm giờ chiều, nhân viên làm đẹp mặc đồng phục trắng ở đầy trong phòng khách. Cary và Trey ngồi dựa trên ghế, mặt đắp một
lớp màu xanh, dưới đầu lót khăn lông để không làm dây ra đồ đạc. Mẹ tôi
thì đang líu lo trò chuyện trong lúc mái tóc được uốn thành từng lọn
xoăn rất gợi cảm.
Tôi đi tắm nhanh rồi ra nhập bọn. Trong phòng
một tiếng đồng hồ, tôi được lột xác từ lôi thôi bê bối thành xinh đẹp
lộng lẫy, và cũng có đủ thời gian nghiềm ngẫm những chuyện đã đè nén cả
ngày hôm nay: đoạn phim, Corinne, Giroux, Deanna, và cả Brett nữa.
Phải có ai đó nói cho Brett biết chuyện. Người đó chỉ có thể là tôi.
Lúc cô nhân viên mang cọ tô son tới, tôi giơ tay lên. “Màu đỏ nhé.”
Cô ta ngừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi một chút. “Ừ, phải rồi.”
Tôi đang nín thở chờ xịt xong mỹ phẩm lên tóc thì điện thoại rung trong túi áo. Tên Gideon hiện lên. “Chào cưng.”
“Em mặc áo màu gì.” Anh nói luôn.
“Màu bạc.”
“Vậy hả?” Giọng anh rung lên làm tôi hơi nóng người. “Anh đang mong được nhìn em trong bộ đầm đó, và nhìn em cởi nó ra nữa.”
“Anh không phải đợi lâu đâu.” Tôi động viên. “Mà anh nên qua đây trong vòng mười phút nữa đó.”
“Xin tuân lệnh.”
Tôi nheo mắt. “Nhanh lên không thì không có thời gian thưởng thức chiếc limo đâu.”
“Ừm, năm phút nữa anh qua.”
Cúp máy xong, tôi cầm điện thoại trên tay, mỉm cười.
“Ai vậy?” Mẹ tới sát bên cạnh. “Gideon.”
Mắt bà sáng rỡ. “Nó đi với con hả?”
“Dạ.” “Ôi, Eva.” Bà ôm lấy cô. “Mẹ vui quá.”
Lúc đó tôi nhận ra đây là thời điểm tốt để thông báo chuyện đính hôn. Tôi
biết Gideon sẽ không chịu đợi lâu nữa, vì anh rất muốn cả thế giới biết
hai đứa đã cưới nhau.
Tôi nói nhỏ: “Anh ấy đã xin phép bố để cưới con.”
“Vậy hả?” Mẹ cười tươi khi ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Cậu ta cũng có nói
chuyện với Stanton nữa, tử tế quá phải không? Mẹ đã bắt đầu lên kế hoạch rồi đó, mẹ định là tháng Sáu năm sau, và dĩ nhiên là ở khách sạn The
Pierre, mình sẽ…”
“Con thấy trễ nhất là tháng Mười hai.”
Mẹ tròn mắt, thở hổn hển. “Con đừng có điên. Không có cách nào có thể
chuẩn bị kịp trong ngần ấy thời gian hết. Hoàn toàn không thể được.”
Tôi nhún vai. “Thì mẹ thử nói với Gideon là tháng Sáu năm sau xem anh ấy sẽ nói sao.”
“Mà mẹ còn phải chờ nó cầu hôn con cái đã.”
“Phải rồi.” Tôi hôn lên má bà. “Con đi thay đồ đây.” Tôi đang ráng kéo cái đầm hở vai lên qua ngực thì Gideon bước vào phòng. Nhìn anh qua tấm
gương lớn, tôi suýt nghẹt thở. Anh đẹp đến lóa mắt trong bộ tuxedo cắt
may vừa khít, cà vạt xám rất tiệp màu với cái đầm của tôi.
“Ôi chao.” Tôi mê mẩn. “Tối nay chắc chắn anh sẽ được lên giường rồi đó.”
Anh cong môi. “Như vậy có nghĩa là anh không cần phải cài áo cho em nữa phải không?”
“Cũng có nghĩa là mình không cần phải đi nữa phải không?”
“Đừng có mơ, cưng. Anh phải đi để khoe vợ mà.”
“Đâu có ai biết em là vợ anh.”
“Anh biết.” Anh tới sát, kéo dây s