
ông sẽ ghét hoặc thậm chí đổ lỗi cho mẹ, mà sự thật là mẹ không có lỗi. Ngay khi bà phát hiện ra đứa con riêng của chồng bà đã làm gì tôi, bà bỏ ngay cuộc hôn nhân vốn đang hạnh phúc đó và tiến hành ly dị.
Tôi tiếp tục trò chuyện với bố và vẫy tay chào Cary khi anh lao vào nhà với một cái túi Tiffany & Co. nhỏ màu xanh. “Hôm nay mẹ với tụi con vừa đi làm đẹp ở mỹ viện về. Đó là cách thư giãn thích nhất sau một tuần làm việc.”
Tôi nghe ông đang cười qua giọng nói. “Bố mừng khi biết hai mẹ con có thể dành thời gian cho nhau. Vậy con định làm gì cho hết kỳ nghỉ cuối tuần?”
Tôi không nhắc gì tới bữa tiệc từ thiện vì biết rằng những sự kiện trang trọng và những bữa ăn tối đắt tiền như vậy chỉ càng tôn thêm cái khoảng cách giàu nghèo giữa bố mẹ tôi thôi. “Con định lát nữa sẽ ra ngoài ăn tối cùng Cary. Ngày mai con sẽ ở nhà thôi, ngủ dậy muộn, mặc đồ ngủ cả ngày, gọi cái gì đó về nhà ăn, nghỉ ngời trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới.”
“Nghe thích thật. Lần tới được nghỉ bố sẽ bắt chước con.”
Liếc nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ, tôi nói. “Con phải sửa soạn đi đây. Bố đi làm cẩn thận nhé. Con cũng lo lắng cho bố nữa đó.”
“Chắc rồi. Tạm biệt cục cưng.”
Câu chào quen thuộc càng làm tôi nhớ ông đến nỗi thấy đau nghẹn nơi cổ họng.
“À, khoan, con sắp mua điện thoại mới. Con sẽ nhắn tin cho bố số mới nha.”
“Nữa hả? Lúc dọn nhà con vừa mua điện thoại còn gì?”
“Chuyện dài dòng lắm.”
“Ừm… vậy thì mua nhanh lên đi. Điện thoại rất cần thiết khi gặp nguy hiểm cũng như để con chơi trò Angry Birds.”
“Con hết mê trò đó rồi.” Tôi cười lớn và thấy ấm lòng khi nghe ông cười. “Vậy nha, vài ngày nữa con sẽ gọi. Bố ngoan nhé.”
“Đó là câu của bố nói chứ!”
Chúng tôi cúp máy. Tôi ngồi im lặng một lúc, cảm thấy mọi thứ đang rất ổn với mình, mà thường thì tình trạng này không kéo dài lâu được. Tôi nghiền ngẫm được chừng một phút thì từ phòng Cary vọng ra tiếng nhạc rock khiến tôi sực tỉnh.
Tôi chạy vội vào phòng để chuẩn bị cho buổi tối hẹn hò với Gideon.
“Em có nên đeo dây chuyền hay không?” tôi hỏi khi thấy Cary bước vào phòng, đẹp không tưởng tượng nổi. Trong bộ lễ phục Brioni mới, nhìn anh vừa bảnh bao vừa phóng khoáng, và chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý.
“Ừm.” Anh nghiêng đầu ngắm nghía tôi. “Thử lại coi nào.”
Tôi ướm sợi dây chuyền vàng lên cổ. Chiếc đầm mẹ tôi tặng màu đỏ, thiết kế kiểu nữ thần Hy Lạp để hở một bên vai, cắt xéo ngang ngực, xếp ly xuống tới hông rồi xẻ cao từ đùi phải xuống. Sau lưng chỉ có một sợi dây mảnh đính đá giả kim cương để khỏi tuột ra. Ngoài ra, cả phần lưng để trần cho đến tâm eo.
“Quên sợi dây đó đi,” Cary nói. “Anh định kêu em thử một dây chùm bằng vàng, nhưng giờ thì anh quyết định là vòng kim cương rồi. Lấy cái to nhất đó.”
“Cái gì? Thật hả?” Tôi cau mày, nhìn vào gương trong lúc anh lục tìm trong hộp nữ trang của tôi.
“Đây.” Tôi nhìn cái vòng anh đưa. Đó là món quà sinh nhật của mẹ tặng năm tôi mười tám tuổi. “Tin anh đi, Eva. Đeo vào thử xem.”
Tôi làm theo và thừa nhận là anh nói đúng. Nhìn rất khác so với sợi dây vàng, ít huyền ảo nhưng lại quyến rũ hơn. Đôi bông tai đi kèm rất hợp với cái vòng ở chân mà tôi đã nhìn bằng con mắt khác kể từ khi nhận được lời bình phẩm của Gideon. Với kiểu tóc chải rối tự nhiên, cộng thêm đôi mắt đánh màu khói và son môi màu da, tôi rõ ràng có cái vẻ vừa-mới-làm-tình trên mặt mình.
“Không có anh thì em biết làm sao hả Cary Taylor?”
“Em gái à?” – Cary choàng tay qua vai tôi – “Em sẽ không bao giờ phải biết đâu.”
“Mà nè, anh diện đẹp lắm đó.”
“Thiệt không?” Anh nháy mắt, bước lùi ra làm dáng.
Bằng một cách rất riêng, Cary có thể cạnh tranh với Gideon về tài sản, à không… về nhan sắc chứ. Ở Cary có những đường nét thanh tú hơn, có thể nói là đẹp trong khi Gideon thì nam tính và có phần hoang dại. Nhưng cả hai đều khiến phụ nữ phải ngoái nhìn và không thể nào rời mắt.
Lúc tôi mới gặp Cary anh không hoàn hảo như bây giờ. Khi đó nhìn anh mệt mỏi và hốc hác, đôi mắt xanh u ám, thất thần. Nhưng tôi cảm thấy bị cuốn hút và tìm cách ngồi cạnh anh trong các buổi điều trị theo nhóm. Sau đó anh gạ gẫm tôi một cách thô lỗ vì cho rằng lý do duy nhất khiến bất cứ ai tiếp xúc với anh chỉ là muốn ăn nằm với anh. Rồi khi tôi cương quyết từ chối một cách thẳng thắn, chúng tôi bắt đầu kết thân. Bây giờ tôi với anh không khác gì anh em ruột thịt.
Tôi giật bắn người khi điện thoại reo, và nhận ra là mình đang rất hồi hộp. Tôi nhìn Cary. “Em quên báo cho lễ tân biết anh ấy sẽ quay lại.”
“Anh sẽ đón anh ta.”
“Anh có ngại khi phải đi cùng mẹ và dượng em không?”
“Em nói giỡn hả? Họ thích anh quá chừng mà.” Nụ cười của anh tắt dần. “Bộ em đang suy nghĩ lại về chuyện đi cùng với Cross hả?”
Tôi hít một hơi dài, nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra cách đó không lâu – khi tôi nằm trên ghế sung sướng cực độ. “Không có. Chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá suôn sẻ khiến em…”
“Khiến em tự hỏi điều gì đang chờ đợi mình.” Anh gõ nhẹ ngón tay lên mũi tôi. “Anh ta là thứ đang chờ đợi em đó, em có được anh ta rồi, cứ tận hưởng đi đã.”
“Thì em đang ráng đây.” Tôi biết ơn C