XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327402

Bình chọn: 9.5.00/10/740 lượt.

ng cặp mắt hung hãn,

đến độ tôi bắt đầu lo ngại. “Golden kể về một câu chuyện có thật, và

Brett với Eva đang ở đây cùng nhau, đó là một công cụ tiếp thị tuyệt vời cho Vidal và ban nhạc.”

“Câu chuyện có thật đó đã kết thúc khi bài hát ra đời rồi.”

Christopher bỗng nhíu mày, thò tay vô túi lấy cái điện thoại ra, nhìn qua màn hình

rồi cau có. “Anh làm ơn gọi cho Corinne đi. Cô ta bấn loạn lên tìm anh

khắp nơi kìa.”

“Tôi vừa nói chuyện với cô ấy cách đây một tiếng.” Gideon trả lời.

“Đừng có lúc này lúc kia nữa.” Christopher lên giọng. “Nếu anh không muốn gặp cô ấy thì sao tối qua lại mò qua nhà người ta làm gì.”

Mặt tôi

nóng lên, tim đập loạn nhịp. Quay nhìn Gideon, lúc này đang nghiến răng, tôi nhớ lại hôm qua mình đã mòn mỏi chờ anh trả lời tin nhắn cả buổi

tối. Anh đã chờ sẵn khi tôi về đến nhà, nhưng cũng không giải thích lý

do tại sao không trả lời tin nhắn cho tôi. Và anh cũng không đả động gì

tới chuyện qua nhà Corinne hết.

Mà chẳng phải chính anh đã nói là không nghe điện thoại của cô ta sao?

Tôi bước lui ra, bao tử quặn lên. Cả ngày nay tôi luôn có cảm giác bất an

này, và bây giờ phải chứng kiến mâu thuẫn giữa hai anh em họ chỉ càng

làm tôi thêm khó chịu. “Tôi xin phép.”

“Eva!” Giọng Gideon dứt khoát.

“Rất vui được gặp cả hai người.” Tôi nói cho đủ phải phép rồi tiến về phía Cary.

Gideon lập tức đi theo, nắm tay tôi kéo lại, thì thầm sát lỗ tai. “Cô ấy cứ

gọi điện cho anh cả ngày, nên anh phải nói chuyện với cô ấy.”

“Anh nên nói em biết.”

“Mình có nhiều chuyện khác quan trọng hơn để nói mà.”

Brett quay lại nhìn. Ở khoảng cách này tôi không thấy được nét mặt anh, nhưng nhìn là biết anh hơi căng thẳng. Xung quanh là bao nhiêu người đang

chen lấn xô đẩy để được tới gần anh, vậy mà anh chỉ chú ý tới tôi.

Khỉ thật. Nhìn thấy tôi và Gideon ở cạnh nhau hẳn sẽ làm hỏng cả buổi tối

của Brett. Đúng như tôi lo sợ, toàn bộ chuyện này bắt đầu rối tung lên.

“Gideon.” Christopher rít lên sau lưng. “Tôi chưa nói chuyện xong với anh.”

Gideon ngoái lại. “Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu.”

“Phải ngay bây giờ mới được.”

“Đi chỗ khác đi, Christopher.” Gideon lạnh lùng nhìn cậu em trai, làm tôi

cũng rùng mình dù người đang nóng bừng bừng. “Nếu không sẽ có một sự vụ

làm mọi người chú ý hơn cả Six-Ninths nữa đó.”

Christopher nhặng xị thêm một lúc, rồi hình như cũng nhận ra là ông anh trai không nói

đùa. Anh chàng lầm bầm chửi rủa rồi quay đi, vừa đúng lúc gặp phải

Ireland.

“Để cho họ yên đi.” Cô bé chống hai tay trên hông. “Em muốn họ quay lại với nhau.” “Em đừng có xía vô chuyện này.”

“Sao cũng được.” Ireland nhăn mũi. “Đưa em đi tham quan đi.”

Christopher đứng lại, nheo nheo mắt nhìn Ireland, rồi thở dài, nắm tay cô bé dắt

đi. Hai anh em có vẻ rất thân. Nhìn cảnh đó tôi bỗng thấy buồn vì Gideon không có được tình cảm anh em như vậy.

Gideon lấy lại sự chú ý

của tôi bằng mấy ngón tay trên má, một cử chỉ đầy tình yêu thương lẫn

thông điệp sở hữu mà bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu ngay. “Nói anh nghe là em biết giữa anh và Corinne không có chuyện gì hết đi.”

Tôi thở dài. “Em biết giữa anh và Corinne không có chuyện gì hết.”

“Tốt. Cô ấy không còn là mình nữa. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy… khỉ

thật, anh không biết dùng từ gì nữa, cô ấy đòi hỏi và rất vô lý.”

“Tàn tạ?”

“Ừ, có lẽ vậy.” Mặt anh giãn ra. “Hồi xưa lúc bỏ đi cô ấy đâu có như vậy.”

Tôi thấy ái ngại cho cả hai người. Chia tay kiểu như vậy lúc nào cũng khổ sở.

“Thì tại hồi đó là do cô ta tự bỏ đi. Còn bây giờ người đó là anh. Người bị bỏ rơi lúc nào cũng thấy khó chấp nhận hơn hết.”

“Anh đang cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh lại. Nhưng anh cần em hứa là sẽ không để chuyện này xen vào giữa hai đứa mình.”

“Em sẽ không để cô ta làm được điều đó đâu. Mà anh cũng không được lo lắng về Brett nữa.”

Phải mất vài giây, rồi cuối cùng anh cũng nói. “Anh vẫn sẽ lo, nhưng anh có cách giải quyết.”

Có thể thấy chuyện nhượng bộ này đối với anh không phải dễ dàng.

Gideon mím môi. “Anh phải đi giải quyết Christopher đây. Mình ổn rồi phải không?”

Tôi gật đầu. “Em ổn. Còn anh?”

“Miễn là tên Kline không hôn em nữa.” Một lời cảnh cáo rất rõ ràng.

“Đối với anh cũng vậy.”

“Hắn mà hôn anh là hắn tới số rồi.”

Tôi bật cười. “Anh biết em nói gì mà!”

Anh nắm lấy tay tôi, xoa xoa lên chiếc nhẫn. “Crossfire.”

Tim tôi nhói lên vì hạnh phúc. “Em cũng yêu anh, cưng ơi.”

Brett thoát ra khỏi đám đông người hâm mộ, quay trở vô lều, mặt đằng đằng sát khí.

“Vui không anh?” Tôi hỏi, hy vọng làm anh tươi tỉnh trở lại.

“Hắn muốn quay lại với em.” Brett huỵch toẹt.

Tôi cũng không nao núng. “Đúng vậy.”

“Nếu em cho hắn một cơ hội nữa, thì anh cũng phải có thêm cơ hội.”

“Brett…”

“Anh biết chuyện anh đi lưu diễn thường xuyên là một khó khăn.”

“Và cả chuyện anh ở San Diego nữa.”

“… Nhưng anh có thể thường xuyên qua đây, và lúc nào em cũng có thể đi

cùng với anh tới những chỗ mới lạ mà. Vả lại tháng Mười một là chuyến

lưu diễn kết thúc rồi. Anh có thể sang đây ở suốt kỳ nghỉ lễ luôn.” Anh

nhìn tôi bằng