phụ nữ. Anh nở nụ cười sát thủ, vẫy chào
rồi đưa tay đỡ tôi ra. Đám đông không có vẻ gì hào hứng với tôi, nhất là khi thấy Brett đặt tay lên eo tôi. Tuy nhiên, khi Cary bước ra, tiếng
xì xầm rộ lên. Lúc anh đeo cặp kiếng đen sành điệu vào, đám đông lại la
hét phấn khích, giọng con gái rú lên từng hồi.
Tôi bị choáng
ngợp, nhưng cũng kịp nhìn thấy Christopher Vidal Con đang đứng nói
chuyện với người chủ trì một chương trình giải trí trên tivi. Cậu em
trai của Gideon mặc áo sơ mi, quần tây xanh đậm, thắt cà vạt. Ngay cả
trong bóng râm từ mấy tòa nhà xung quanh, mái tóc nâu vàng đậm của anh
ta cũng rất nổi bật. Nhìn thấy tôi, anh chàng vẫy tay chào, làm người
kia cũng nhìn theo. Tôi vẫy chào lại.
Cả băng Six-Ninths đang
đứng trước dãy ghế ngồi để ký tặng người hâm mộ, và rõ ràng đang tận
hưởng sự nổi tiếng. Tôi nhìn Brett. “Anh đi làm chuyện của anh đi.”
“Được không?” Anh nhìn tôi, thăm dò xem tôi có khó chịu nếu anh bỏ đi không.
“Được mà.” Tôi phẩy tay. “Anh là nhân vật chính mà, tận hưởng đi chứ. Em sẽ chờ ở đây.”
“Được thôi.” Anh cười. “Đừng có đi đâu nhé.”
Brett đi mất. Tôi và Cary bước tới căn lều bạt có logo của Vidal Records.
Giữa sự điên cuồng của quảng trường Thời Đại, căn lều giống như một ốc
đảo được tách biệt khỏi đám đông bởi dàn bảo vệ riêng.
“Coi bộ anh chàng nằm gọn trong tay em rồi đó cưng. Mà anh quên mất hồi xưa hai đứa ra sao rồi.”
“Vấn đề là hồi xưa thôi.” Tôi chỉ ra.
“Anh ta khác xưa đó.” Cary tiếp tục. “Có vẻ… ổn định hơn.”
“Vậy thì tốt cho anh ấy thôi, nhất là với những thứ đang xảy ra hiện giờ nè.”
Cary thăm dò. “Bộ em không có chút xíu nào tò mò muốn biết anh ta có còn làm tình một cách điên loạn như hồi xưa nữa không hả?”
Tôi quắc mắt nhìn anh. “Cảm giác đâu có thể nào ép được. Mà em cũng chắc là anh ấy có nhiều cơ hội để trau dồi tài năng vốn đã điêu luyện của
mình.”
“Trau dồi! Ha ha, nghe vui đó.” Rồi anh nhướn mày. “Em có vẻ kiên định hả?”
“À, nói vậy thì cũng có phần hơi hoang tưởng.”
“A, coi ai đang tới kìa.” Anh lẩm bẩm, và tôi để ý thấy Gideon đang bước
tới, với Ireland bên cạnh. “Còn đang đi thẳng qua đây nữa chứ. Nếu có
màn gì hay ho thì anh sẽ ngồi làm khán giả nha.”
Tôi đẩy anh một cái. “Cảm ơn nhiều.”
Thật ngạc nhiên khi thấy Gideon vẫn tỉnh bơ trong bộ vét dù trời đang rất
nóng. Còn Ireland thì tuyệt vời với chiếc váy xòe lưng thấp và áo thun
ngắn hở bụng bó sát người.
“Eva!” Cô bé reo lên, bỏ anh trai lại chạy ào tới tôi. Ireland ôm chầm lấy tôi, xong lùi ra nhìn rồi nói.
“Chị đẹp quá! Anh ấy chắc đang hối hận lắm đây.”
Tôi đưa mắt
nhìn Gideon, cố tìm xem có dấu hiệu nào chứng tỏ anh tức giận vì chuyện
của Brett hồi nãy không. Ireland quay qua ôm cả Cary, làm anh ngạc nhiên vô cùng. Trong khi đó, Gideon đi thẳng tới trước mặt tôi, khẽ nắm lấy
cánh tay rồi hôn lên cả hai bên má tôi. Đúng kiểu Pháp.
“Xin chào, Eva.” Giọng anh hơi trầm làm tay chân tôi lại đông cứng. “Thật vui khi được gặp em.”
Tôi chớp mắt, không cần đóng kịch vẫn cực kỳ kinh ngạc. “À, chào, Gideon.”
“Chị ấy nhìn ngon lành quá hả?” Ireland nói, chẳng thèm tỏ ra tế nhị gì.
Gideon không rời mắt khỏi tôi. “Lúc nào mà chẳng vậy. Anh cần gặp riêng em một phút, Eva à.”
“Được thôi.” Tôi trao cho Cary cái nhìn khó hiểu, rồi theo Gideon bước ra một góc. Đi được vài bước tôi đã nói. “Anh có giận không? Đừng giận mà!”
“Đương nhiên là anh giận rồi.” Anh trả lời bình thản. “Nhưng anh không giận em hay Brett.”
“Ừ.” Dù tôi không hiểu câu đó nghĩa là gì.
Anh đứng lại, quay qua nhìn tôi, đưa một tay lên vuốt mái tóc đẹp tuyệt vời.
“Hoàn cảnh này thật quá sức chịu đựng. Anh có thể ráng chấp nhận khi không
còn lựa chọn nào khác. Nhưng còn bây giờ…” Ánh mắt anh nhìn tôi mãnh
liệt. “Em là của anh. Anh muốn cả thế giới biết điều đó.”
“Em đã nói với Brett là em yêu anh, cả Cary, bố em và Megumi nữa. Em chưa bao giờ nói dối về tình cảm của em dành cho anh.”
“Eva!” Đúng lúc đó Christopher bước tới, kéo tôi vào người rồi hôn lên má.
“Tôi rất vui vì Brett mời cô đến đây. Tôi không hề biết hai người từng
là một cặp.”
Tôi cố mỉm cười, biết rất rõ Gideon đang nhìn mình. “Chuyện đó lâu lắm rồi.”
“Cũng đâu có lâu lắm.” Anh chàng cười toe toét. “Bằng chứng là cô đang ở đây đó thôi.”
“Christopher.” Gideon nói thay lời chào.
“Gideon.” Nụ cười của
Christopher cho thấy anh ta vẫn không hề nao núng, nhưng rõ ràng là có
hơi chững lại. “Anh không cần phải đến đây. Tôi lo được.”
Dù là
anh em cùng mẹ nhưng hai người không có nét nào giống nhau cả. Gideon
cao lớn hơn, tối tăm hơn, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Christopher
tuy rất đẹp trai với nụ cười gợi cảm, nhưng không có sự cuốn hút mãnh
liệt như người anh trai.
“Tôi tới đây là để gặp Eva, chứ không phải vì buổi lễ.” Gideon trả lời rành rọt.
“Vậy sao?” Christopher quay nhìn tôi. “Tôi tưởng cô với Brett đang nối lại tình xưa chứ?”
“Tôi với Brett chỉ là bạn thôi.”
“Chuyện tình cảm của Eva không liên quan tới cậu.” Gideon lên tiếng.
“Cũng đâu có liên quan tới anh.” Christopher nhìn anh bằ