Snack's 1967
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 7.5.00/10/512 lượt.

ứ Bảy vì tối hôm trước đã uống quá nhiều.

Dù rất ghét Gideon mặc cả chuyện tình dục như đang mặc cả một vụ mua bán, nhưng cuối cùng tôi cũng làm theo cách của anh. Ham muốn của tôi đối với anh đủ lớn để tôi chấp nhận rủi ro và bỏ qua vài nguyên tắc của mình.

Tôi tự an ủi mình là dù sao anh cũng đã phá vỡ nguyên tắc của anh đó thôi.

Sau khi tắm nước nóng một lúc lâu, tôi đi ra phòng khách, thấy Cary đang ngồi máy tính, nhìn tươi tỉnh hoạt bát. Tôi ngửi thấy mùi cà phê trong bếp nên vào rót cho mình một ly thật lớn.

“Chào buổi sáng, người đẹp.” Cary nói vọng vào.

Tôi bưng liều cafein của mình ra phòng khách ngồi với anh.

Anh chỉ một cái hộp trên bàn. “Có người giao tới cho em lúc em đang tắm.”

Tôi đặt ly cà phê xuống để cầm cái hộp lên. Nó được bọc trong giấy gói màu nâu, có quấn dây xung quanh, với tên tôi được viết xéo trên nắp hộp bằng một nét chữ viết tay bay bướm. Bên trong là một chai nước màu hổ phách có sơn dòng chữ kiểu xưa màu trắng

“CHỮA NHỨC ĐẦU”, trên cổ chai có sợi dây cọ buộc một mảnh giấy ghi Hãy uống tôi. Danh thiếp của Gideon nằm trên lớp giấy lót.

Càng nhìn tôi càng thấy món quà này hợp với mình. Kể từ khi gặp Gideon, tôi thấy như mình đã rơi xuống một cái hang sâu dẫn đến thế giới thần tiên đầy cám dỗ, nơi mà hầu như không có một quy luật nào. Tôi như đang ở một nơi không có tên trên bản đồ, cảm giác vừa sợ vừa phấn khích.

Tôi liếc sang Cary lúc này đang nhìn cái chai đầy nghi ngờ.

“Cạn nào.” Tôi mở nắp chai rồi uống hết một hơi không suy nghĩ. Mùi vị như thuốc ho si

rô, khiến bao tử tôi hơi khó chịu một chút rồi nóng dần lên. Tôi đưa tay chùi miệng, đậy cái nút chai lại.

“Cái gì vậy?” Cary hỏi.

“À, lông chó đốt thành tro ấy mà.”

Anh nhăn mũi. “Chắc là hiệu quả đó, mà thấy hơi ghê.”

Đúng là hiệu quả thật, tôi đã bắt đầu thấy khá hơn.

Cary cầm cái hộp lên, lôi danh thiếp của Gideon ra. Anh lật ra mặt sau nhìn, rồi đưa cho tôi. Trên đó Gideon viết một dòng chữ vô cùng đậm “Gọi cho anh”, kèm theo một dãy số.

Tôi vân vê tấm giấy trên tay. Món quà này chứng tỏ anh vẫn đang nghĩ đến tôi. Anh vẫn đang kiên trì tán tỉnh tôi.

Không thể phủ nhận tôi đang gặp rắc rối với Gideon Cross. Tôi thèm cái cảm giác mỗi khi anh chạm vào tôi, đồng thời cũng thích nhìn thấy anh phản ứng khi tôi làm điều tương tự.

Tôi cố gắng tìm lý do để cự tuyệt anh, nhưng hầu như chẳng nghĩ ra gì nhiều.

Tôi lắc đầu khi Cary chìa cái điện thoại ra. “Chưa đâu. Em muốn tỉnh táo hơn khi nói chuyện với anh ta. Giờ em còn mệt quá.”

“Tối qua hai người có vẻ thân thiết ghê ha. Anh chàng này mê em là chắc rồi.”

“Em cũng mê anh ta chắc luôn.” Tôi cuộn người trên ghế, ôm gối vào ngực rồi co hai chân lên. “Tụi em sẽ đi chơi, tìm hiểu nhau, làm tình mãnh-liệt-nhưng-không-nghiêm-túc, ngoài ra thì hoàn toàn độc lập. Không ràng buộc, không kỳ vọng hay trách nhiệm gì cả.”

Cary gõ gì đó trên máy tính, từ góc phòng có tiếng giấy chạy ra từ chiếc máy in. Anh đóng máy tính lại, đặt lên bàn rồi xoay hẳn người về phía tôi. “Biết đâu chuyện này có thể trở thành nghiêm túc thì sao.”

“Hoặc cũng có thể không.” Tôi thản nhiên.

“Em đa nghi quá.”

“Cary à, em không có ý định tìm kiếm hạnh phúc lâu dài, nhất là với một người có thế lực quá lớn như Cross. Em đã chứng kiến mẹ em sống ra sao với những người đàn ông như vậy. Nó giống như mình phải hết thời gian để duy trì một mối quan hệ trong khi người kia chỉ bỏ ra phân nửa thời gian của họ. Mẹ em hạnh phúc được là nhờ có tiền, còn em thì không.”

Bố tôi rất yêu mẹ. Ông đã hỏi cưới bà, mong muốn sống trọn đời với bà. Bà từ chối bởi vì ông không có khối lượng tài sản hay tiền bạc mà bà cho là cần có ở một người chồng. Đối với Monica Stanton, tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất cho một cuộc hôn nhân.

Vẻ yêu kiểu với đôi mắt đầy nhục cảm và giọng nói ngọt ngào mà hiếm người đàn ông nào có thể cưỡng lại đã giúp bà có được những thứ bà muốn. Đáng buồn là bà chưa bao giờ muốn bố tôi cả.

Tôi liếc đồng hồ thấy đã mười giờ ba mươi. “Em phải đi sửa soạn đây.”

“Anh rất thích đi làm đẹp với mẹ con em.” Cary mỉm cười khiến tôi bớt phiền muộn phần nào. “Mỗi lần đi về anh thấy mình đẹp như thiên thần.”

“Em cũng thấy vậy.”

Hai đứa náo nức đến nỗi tự đi xuống nhà chờ sẵn để đón xe chứ không chờ lễ tân gọi lên như thường lệ.

Người gác cửa mỉm cười khi nhìn thấy hai đứa – tôi diện một chiếc đầm dài, chân đi giày

xăng đan cao gót, còn Cary thì mặc chiếc quần jean lưng xệ với áo thun dài tay.

“Chào cô Tramell, chào anh Taylor. Hôm nay cô và anh có cần taxi không?”

“Không, cảm ơn Paul, bọn này đang chờ xe tới đón.” Cary cười toe toét. “Hôm nay là ngày làm đẹp ở mỹ viện Perrini.”

“Ồ, Perrini hả.” Paul gật đầu vẻ hiểu biết. “Hôm kỷ niệm đám cưới tôi tặng vợ một phiếu làm đẹp ở đó. Cô ấy thích lắm, tôi định năm nào cũng mua cho cô ấy một phiếu.”

“Anh tuyệt thật, Paul à.” Tôi nói. “Nuông chiều phụ nữ lúc nào cũng là việc đáng làm.”

Chiếc xe màu đen trờ tới với Clancy ngồi sau tay lái. Paul mở cửa sau cho chúng tôi lên xe.

Cả hai lập tức rú lên khi nhìn thấy hộp socola hiệu Knipschil