The Soda Pop
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210052

Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.

anh ta, có cả tài xế, đều là người đã đi theo Châu Sinh Thần nhiều năm, họ rất lễ phép lịch sự, quy củ, mở miệng ra đều là "cô Thời Nghi" và "cậu hai".

Châu Văn Xuyên thấp giọng hỏi có phải Đồng Giai Nhân đã về khách sạn rồi không, người đàn ông mặc âu phục màu đen khẽ gật đầu, lúc đó anh ta mới hỏi Thời Nghi: "Có phải anh trai em đã sắp xếp xe đến đón chị rồi không? Có cần em đưa chị về khách sạn không?"

Thời Nghi lắc đầu, thuận miệng nói: "Không cần đâu, chị có hẹn với bạn rồi."

Châu Văn Xuyên khẽ nhướng mày, tựa hồ nhận ra cô đang mượn cớ nhưng không vạch trần.

Anh ta rút từ trong người ra một phong thư, đưa cho cô: "Thứ này, em nghĩ, nên thuộc về chị. Hôn nhân của nhà họ Châu Sinh từ trước đến giờ đều do cha mẹ sắp đặt, phần lớn là vì lợi ích chung. Từ góc độ của gia tộc, em rất trân trọng hôn nhân của mình, hi vọng chị Thời Nghi và em giữ im lặng, nhưng đồng thời muốn chuyện này được giải quyết."

Thời Nghi nhận lấy, nhìn Châu Văn Xuyên lên xe đi khỏi, lật qua lật lại phong thư.

Trong phong thư chi có một thứ rất nhỏ, có vẻ như là một chiếc nhẫn.

Cô không mở ra ngay.

Sau khi về khách sạn rửa tay sạch sẽ, tự lấy cho mình một cốc nước nóng, cô mới mở phong thư, lấy ra chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn Châu Sinh Thần đang đeo. Chiếc nhẫn trắng đơn giản, không có thêm bất kì đồ trang trí nào, thậm chí là hoa văn, cô nhìn rất kĩ, mặt trong có khắc chữ: "Ngày mùng Chín tháng Tư, năm Tân Mão".

Mặc dù Thời Nghi không thường ghi nhớ lịch m, nhưng cô lại rất nhớ đây chính là ngày Mười một, tháng Năm theo Dương lịch.

Đây là chiếc nhẫn mà anh làm mất, không hề sai.

Thời Nghi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình, tay cô rất nhỏ, chiếc nhẫn anh đeo tất nhiên là rộng. Cứ như vậy khẽ xoay xoay một lúc, lòng ghen tuông vừa nãy đều biến mất. Tuy vẫn còn để bụng chuyện Đồng Giai Nhân và anh từ nhỏ đã ở cùng nhau, nhưng cô chắc chắn rằng anh không hề biết chuyện này.

Không có người nào đần độn tới mức, cầm chiếc nhẫn có khắc ngày kết hôn đem tặng người khác.

Huống hồ là người thông minh như Châu Sinh Thần.

Cô khẽ thở dài, cùng lúc có tiếng cửa mở, Châu Sinh thần vừa bước vào, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Thời Nghi ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu sao lại nhớ đến sự gần gũi giữa hai người sáng sớm hôm nay, ánh nhìn có chút mông lung: "Hôm nay em có gặp em trai anh." Châu Sinh Thần cởi áo ngoài vắt lên sofa: "Cậu ấy tìm em à?"

"Vâng, còn cùng em xem nửa trận bóng đá nữa."

Anh đang muốn ngồi xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay cô, thoáng sửng sốt, chỉ trong khoảnh khắc anh liền đoán ra chân tướng: "Thứ này là cậu ấy đưa cho em?"

'"Vâng."

"Có phải cậu ấy đã nói với em về mối quan hệ của anh và Đồng Giai Nhân?"

"Vâng."

"Nói rõ ràng đến mức nào rồi?" Châu Sinh Thần ngồi xuống. "Có cần anh bổ sung thêm gì không?"

Thời Nghi thấy anh vẫn bình thản như không, ngược lại có chút hiếu kỳ: "Anh không sợ em giận sao?”

Châu Sinh Thần cười: "Trí tuệ của em cũng tốt, nhất định có khả năng tự suy nghĩ."

Thời Nghi cũng cười theo: "Cảm ơn lời khen ngợi của anh."

"Anh và cô ấy biết nhau từ nhỏ, cùng học chung một trường, kể cả bây giờ thỉnh thoảng cũng hợp tác giao lưu." Châu Sinh Thần hơi khát, nhìn thấy cốc nước của Thời Nghi trên bàn, rất tự nhiên cầm lấy uống một hơi. "Sau đó em gái của cô ấy lấy chú anh, anh và cô ấy hủy bỏ hôn ước. Anh cũng không rõ lý do vì sao cô ấy và Văn Xuyên lại lấy nhau."

Lời bổ sung rất ngắn gọn, trực tiếp giải thích vấn đề.

Cô nghĩ, cùng nhau lớn lên, đã có hôn trước, lại vì câu chuyện kỳ lạ này mà hủy bỏ hôn ước, trong lòng của Đồng Giai Nhân trước sau gì cũng sẽ có anh. Huống hồ Châu Văn Xuyên đã nói, cô ấy và Châu Sinh Thần cùng chung chí hướng, rất giống nhau.

Thời Nghi xoay chiếc nhẫn, tâm tư bị xáo trộn.

Lúc định thần lại, nhận ra anh cũng đang trầm ngâm nhìn cô.

"Ngày mai anh phải quay về. " Anh nói. "Chuyến bay sáng sớm mai."

Thời Nghi đặt chiếc nhẫn lên trên mặt bàn: "Em cũng nên quay về rồi."

Châu Sinh Thần đã nói từ trước rằng anh chỉ ở Bremen một tuần, cô không biết rõ ngày giờ chuyến bay nên khi anh nói điều này cũng không quá ngạc nhiên, chỉ có điều cô thấy có chút không nỡ.

Từ trước đến nay, Thời Nghi vẫn không che giấu tình cảm của mình dành cho anh.

Anh cũng nhận ra điều đó: "Hội nghị lần này đã kết thúc, tuy nhiên anh còn một chút việc riêng cần giải quyết, sau bữa tối sẽ trở lại."

"Chúng ta cùng đi được không?" Cô hỏi anh. "Em sẽ không làm phiền đến anh."

Cô chỉ muốn có thêm thời gian để ở bên anh, kể cả việc ngồi trên xe đợi anh cô cũng chấp nhận.

Anh cân nhắc một chút rồi nói: "Được, vậy em nói với chú Lâm chuẩn bị một số sách mà em thích để đọc trên xe nhé."

Đúng là một ý kiến hay, cô cầm mảnh giấy nhớ trên mặt bàn, lấy bút chì viết một vài tên sách, đều là những cuốn cô muốn xem nhưng vẫn chưa mua được. Chữ của cô khá đẹp, thậm chí có thể nói là rất có cá tính, Châu Sinh Thần cầm lên, xem kĩ và hơi bất ngờ: "Chữ của em đẹp hơn chữ của chú Lưu." Anh nói đến vị khách mà lần trước tặng chữ cho cô.

Cô chỉ cười, không phủ nhận điều gì.

Dù sao được anh dạy bảo,