Polaroid
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210215

Bình chọn: 7.00/10/1021 lượt.

Anh hỏi.

Thời Nghi "dạ" khẽ một tiếng.

Cô chưa bao giờ nghe anh nói về Thượng Lâm Phú, và cũng chẳng ngờ anh lại hỏi cô về bài phú này.

"Lần đầu gặp em, anh liền nghĩ tới Thượng Lâm Phú và câu thơ miêu tả dung mạo người con gái trong bài phú ấy." Châu Sinh Thần muốn buông cô ra, mà thấy thực gian nan, chỉ có thể thấp giọng tiếp tục, hòng cắt đứt ham muốn với cơ thể cô. "Xuất trần thoát tục, mỹ lệ vô ngần. Câu đó dùng để hình dung em rất phù hợp."

Đây là lần đầu tiên Châu Sinh Thần nhắc đến cuộc gặp gỡ của hai người.

Cũng là lần đầu tiên anh nói những lời tình cảm như thế với cô.

Thời Nghi nhắm mắt, cười.

Cô vươn tay, chạm vào mặt anh. Châu Sinh Thần im lặng, để cô tùy ý lướt qua lông mày, mắt, mũi. Động tác của Thời Nghi rất dịu dàng, thậm chí trong đó mang cả những cảm giác mà anh khó lòng hiểu được.

"Bề ngoài dẫu đẹp, vẫn sẽ tàn phai theo năm tháng, nhưng trong lòng em anh là tốt nhất." Cô khẽ giọng nói. "Cốt cách mỹ nhân, thế gian hiếm thấy. Có người có cốt cách, nhưng lại không có vẻ bề ngoài, có người có dung mạo, nhưng lại không có cốt cách. Thế nhân tầm mắt hạn hẹp, chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài mà không thấy được cốt cách bên trong. Em có thể chạm vào được cốt cách mỹ nhân của anh."

Những chi tiết nhỏ như sống mũi và xương mày đều không hề thay đổi.

Lịch trình hội nghị ủy viên ban chấp hành hội nghiên cứu không gian quốc tế lần này rất dày đặc, tuy có một tuần nhưng thời gian hai người gặp nhau không lâu. Thời Nghi lại tự tìm thú vui cho mình, sau khi biết được thời gian biểu của anh bèn đi tới vùng phụ cận của Bremen dạo chơi.

Vừa đúng lúc có giải thi đấu của Đức, Thời Nghi thậm chí không những rất thích thú, còn đến tận nơi xem một trận.

Cô trước đây vốn không có bạn trai, nhưng Hồng Hiểu Dự lại là một cổ động viên rất cuồng nhiệt của đội tuyển Đức, không ngừng truyền bá cho cô đủ loại kiến thức vậy nên cô ngồi trên khán đài vẫn có thể nhận ra các hậu vệ, tiền đạo, tiền vệ nổi tiếng.

Cô nói với Hồng Hiểu Dự rằng mình đang ở sân vận động, Hồng Hiểu Dự lập tức gọi lại, rất muốn cảm nhận không khí ở đó.

May mắn thay những vị trí bên cạnh chỗ của cô đều trống, vì thế không làm phiền người khác.

"Thời Nghi, Thời Nghi, lần sau cho tớ đi cùng với được không?" Hồng Hiểu Dự ở đầu dây bên kia khóc lóc nói: "Cậu tìm được đại gia rồi bèn bỏ mặc tớ, tớ tự mua vé, chỉ cần cậu trả tiền ăn ở cho tớ là được mà."

"Được được, lần tới tớ sẽ trả tiền ăn ở cho cậu." Thời Nghi rất vui, nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Nhưng lần sau chưa chắc sẽ tới Đức."

Hồng Hiểu Dự càu nhàu, tiếp tục than phiền.

Cô vừa nghe vừa thuận tay tìm chai nước khoáng bên cạnh mình, bất ngờ bị người khác đụng phải.

Cô ngẩng đầu lên, không ngờ lại gặp đúng Châu Văn Xuyên.

"Thật tình cờ." Cô nói.

"Cũng không phải là tình cờ đâu..." Châu Văn Xuyên ngồi xuống cạnh cô, "Em đến Bremen một tuần rồi, mục đích là muốn gặp chị."

Thời Nghi có chút không hiểu, nhưng cũng không truy hỏi, cô cầm chai nước của mình: "Em cũng ở Bremen sao? Chị chưa nghe anh trai em nói."

"Anh ấy chưa nói sao?"

“Ừ.”

Châu Văn Xuyên bật cười: "Chắc anh ấy sợ chị hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

"Hiểu lầm anh ấy với vợ em." Châu Văn Xuyên không hề có ý định che giấu gì, "Chị có thể chưa biết, vợ em Đồng Giai Nhân và anh ấy từng có hôn ước, khi đó họ còn rất nhỏ. Cũng vì lý do này, vợ em lúc còn đi học luôn lẽo đẽo theo sau anh ấy, ngay từ đầu họ đã gắn bó với nhau như anh em, nói cách khác, họ lớn lên cùng nhau."

Những lần trước gặp Đồng Giai Nhân, Thời Nghi cũng có cảm giác rằng cô ấy chú ý đến Châu Sinh Thần, nhưng không nghĩ rằng lại như vậy. Quá khứ của anh, là cùng với Đồng Giai Nhân sao?

Châu Văn Xuyên tiếp tục nói: "Sau đó vì một số lý do, hôn ước bị huỷ, cũng vì một số lý do nên em đã lấy cô ấy." Châu Văn Xuyên cũng cảm thấy những điều mình nói rất hàm hồ, tự lắc đầu cười: "Đằng sau còn rất nhiều những câu chuyện phức tạp nữa, nếu có cơ hội, em nghĩ chị có thể hỏi anh trai em."

Cô gật đầu, đoán rằng Châu Văn Xuyên không muốn nói tới chuyện này nữa, nhất định sẽ liên quan đến rất nhiều chuyện không vui.

Thời Nghi không biết bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe Châu Sinh Thần nói về câu chuyện của nhà họ Châu Sinh hay chưa, vì thế cô cũng không truy hỏi nữa.

"Cô ấy với anh trai em rất giống nhau, đều lập chí cống hiến cả đời mình cho khoa học." Châu Văn Xuyên khẽ nhún vai. "Thực ra em không hiểu lắm những việc mà họ làm, lần này cũng là tình cờ được mời đến."

Những lời Châu Văn Xuyên nói phần lớn đều là những câu chuyện phiếm.

Thời Nghi vừa tiếp chuyện với Châu Văn Xuyên, vừa giả vờ xem bóng đá, thực ra vẫn đang nghĩ xem mục đích của việc anh ta cố ý đến gặp cô là gì. Theo trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy tình cảm của Châu Văn Xuyên đối với Châu Sinh Thần không hề sâu sắc như tình cảm của anh em ruột thịt. Cho dù vì Đổng Giai Nhân hay bất kì lý do nào, Thời Nghi hiểu rằng bản thân mình không thể hoàn toàn tin tưởng con người này.

Sau khi trận đấu kết thúc, hai người rời sân vận động.

Châu Văn Xuyên có xe tới đón, cô nhìn những tùy tùng đi theo cùng