Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327062

Bình chọn: 8.00/10/706 lượt.

ời, thậm chí còn gấp gáp muốn rời đi.

Tất cả mọi người bây giờ mới ý thức được cô đã nói xong.

Tiếng vỗ tay vang lên, cô nhấc tà váy rời khỏi sân khấu, đi xuống từ nơi ánh sáng rực rỡ nhất. Sau lưng đã có nghệ sĩ khác lên sân khấu, biểu diễn trong làn khói mờ ảo.

Dưới sân khấu trong bóng tối Thời Nghi lén lút đi tới bên anh.

Châu Sinh Thần thấy cô đi giày cao gót, anh khẽ nắm lấy tay cô, dẫn cô tới ngồi bên cạnh mình.

“Sao anh lại ở đây?” Cô vừa an vị liền ghé tai hỏi anh.

Anh hơi trầm ngâm, cũng cảm thấy vị trí của mình quá nổi bật: “Anh chỉ nói với họ muốn cho em một sự bất ngờ, muốn ngồi ở nơi có thể nhìn rõ em, đây là sự sắp xếp của chú Lâm.”

Cô khẽ cười: “Anh biết chỗ anh ngồi là chỗ nào không?”

“Đại khái đoán ra rồi.” Vẻ mặt của anh có phần bối rối.

“Vậy… bây giờ chúng ta đi chứ?”

“Em không đợi đến kết thúc sao?”

“Không cần đâu.” Cô lắc đầu. “Em thế nào cũng được.”

Anh là người ngoài ngành, ở nơi ồn ào như thế này cô cũng khó chịu thay anh.

Châu Sinh Thần nghiêng đầu nhìn cô.

Cô nghi hoặc nhìn anh.

“Hôm nay mẹ anh hỏi, tại sao muốn đính hôn với em.”

Cô “vâng” một tiếng.

“Anh nói em rất phù hợp với anh.”

Do nơi này ồn ào nên hai người đều gần như ghé sát thì thầm vào tai nhau mới có thể nghe rõ được đối phương nói gì.

Lúc anh nói câu này bên tai, Thời Nghi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp nhàn nhạt. Tai cô hơi nóng, dần dần mặt cũng đỏ lên. Cô không ngồi im được nữa, tay khẽ động đậy.

Từ lúc mới ngồi xuống, anh vẫn luôn nắm tay cô.

Cô cử động, Châu Sinh Thần đương biết, anh vẫn mỉm cười, đứng lên im lặng dắt cô đi về phía cửa bên. Vị trí quá bắt mắt cộng với người đẹp Thời Nghi đáng kinh ngạc nhất đêm nay cũng đủ thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Thời Nghi cảm thấy rất nhiều người đang nhìn về phía mình, cô nhìn anh, ngược lại Châu Sinh Thần vẫn thoải mái như thường.

Hai người rời khỏi đại sảnh, đằng sau vẫn còn tiếng xì xào bàn luận.

Nhất là những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên đều không ngờ tới, vị khách thần bí kia đến chỉ vì một diễn viên lồng tiếng. Tuy nhiên nghĩ kĩ thì với phẩm giá và diện mạo của Thời Nghi, việc này cũng không quá bất ngờ. Có người khẽ hỏi: “Một trong bốn giọng nữ nổi danh của đại lục không ngờ lại xinh đẹp đến thế, quản lý của cô ấy là ai?”

“Mỹ Lâm của Đông Thị.” Người thứ hai cười. “Tôi cũng chẳng dám tin trong tay cô ấy lại có con át chủ bài đến như vậy, tới hôm nay còn chưa nâng đỡ lên cũng không biết là đợi đến lúc nào nữa.”

“Đợi cái gì?” Người nọ lắc đầu. “Cô đúng là không biết nhìn hàng, sợi dây chuyền phỉ thuý cô ấy đeo tối này cũng đủ quay một bộ phim Hoàng Kim Giáp rồi đấy. Tôi đoán là do cô ấy không muốn xuất hiện mà thôi.”

Người kia líu lưỡi: “Chẳng trách quản lý hạng nhất như Mỹ Lâm cũng có thể nhẫn nhịn không nâng cô ấy lên.”

Thời Nghi không hề biết sự xuất hiện đột ngột của Châu Sinh Thần khiến mình trở thành đề tài nóng hổi trong bữa tiệc chúc mừng.

Có người lén tiết lộ người ngồi ở vị trí đó họ Châu.

Đi sâu hơn nữa thì không ai hiểu rõ thân thế của anh.

Lúc họ đi ra cũng chưa đến chín giờ.

Khi xe từ gara ra ngoài có thể thấy rất nhiều người đợi trước cửa nhà hát. Đèn đuốc sáng trưng, xe qua người lại.

Chú Lâm hỏi có cần đi thử lễ phục không, Châu Sinh Thần đáp được.

“Thử lễ phục?” Thời Nghi lấy làm lạ.

Anh có số đo chi tiết của cô, đã gửi đến đủ loại lễ phục, thậm chí còn rất phù hợp với phong cách của cô, cổ điển kín đáo. Nhiều như vậy có khi đủ cho mười lần đính hôn ấy chứ, chẳng lẽ vẫn còn thử tiếp?

“Tối nay em mặc bộ váy này, anh cảm thấy rất đẹp.” Châu Sinh Thần thản nhiên. “Vì thế hẹn trước người may bộ lễ phục này, muốn đặt thêm vài bộ mới.”

“Bộ này không được sao?”

“Rất được.” Anh cười. “Chỉ có điều muốn lúc đính hôn em sẽ mặc đồ mới.”

Cô bừng tỉnh.

Mãi đến khi xe ra khỏi Thượng Hải cô mới bắt đầu suy đoán, có phải anh muốn đưa mình về Trấn Giang không. May thay cô nhận ra đường về Trấn Giang không phải hướng đó, mà là đi đến một trấn nhỏ không biết tên.

Nơi đây không hề giống thành phố lớn, đến đêm rồi mà đèn đuốc vẫn sáng choang, ở đây mỗi nhà chỉ mở một ngọn đèn.

Thời Nghi mặc lễ phục, khoác áo vest của Châu Sinh Thần, xuống xe đi vài bước thì tới trước một căn biệt thự nhỏ. Nhìn có vẻ là hộ gia đình chứ không phải là mặt tiền cửa hàng may mặc. Cô nghi ngờ nhìn xung quanh, lúc này Châu Sinh Thần mới lên tiếng giải thích: “Người nhà này mười mấy đời đều làm nghề may, đến thế hệ trẻ bây giờ vẫn duy trì.”

Thời Nghi nghĩ ngợi: “Đừng nói với em ở đây có nhà thiết kế quốc tế bí ẩn nào đó nhé?”

“Cái này thì không.” Anh cười: “Gia sản nhà họ không tầm thường, không cần phải may quần áo cho người khác nữa, chỉ có điều di huấn tổ tiên để lại là không để mất đi nghề gia truyền, nên thế hệ sau thường đi khắp nơi học hỏi rồi về kế thừa sản nghiệp.”

“Vì thế có sự kết hợp giữa phong cách Trung Quốc truyền thống và Châu Âu hiện đại.”

Thời Nghi cúi đầu nhìn lễ phục của mình. “Chẳng trách tất cả quần áo anh đưa đến đều rất đặc biệt, cũng cực kỳ tinh tế, không giống lễ phục bình thường.”

Chú Lâm gõ cửa, không lâ


The Soda Pop