
hớ, cô cúp điện thoại, ngồi vào ghế nhìn người đến người đi, người hàn huyên, nói chuyện, người bắt tay.
“Cười gì thế? Hiếm khi thấy em vui như vậy.” Sau khi Mỹ Lâm sắp xếp xong tất cả các nghệ sĩ kí hợp đồng, cuối cùng cũng nhớ ra người đẹp được “nuôi thả” này.
Cô cười, chỉ mảnh giấy trên ghế của mình:
“Thời Nghi.”
Mỹ Lâm gật đầu: “Đúng mà, đây là chỗ của em.”
Ngón tay cô lại chỉ ghế ngồi không có mảnh giấy nào bên cạnh: “Ai đó của Thời Nghi.”
Mỹ Lâm phì cười, xoa mặt cô: “Nhìn cái bộ dạng này của em có phải hạnh phúc muốn chết rồi không hả?”
Cô hé miệng cười, úp mặt vào dựa lưng của ghế trước, “vâng” một tiếng.
“Người làm nghiên cứu khoa học đó có sức quyến rũ lớn như vậy sao?” Mỹ Lâm thực sự cảm thấy cực kỳ tò mò về “người ngoài hành tinh” ấy. “Nhỡ may hôm nào đó hai người cãi nhau, có khi nào anh ta nổi giận sẽ làm em biến mất khỏi thế gian không? Ví dụ như là làm chút axit sunfuric đậm đặc gì gì đó ấy.”
Thời Nghi buồn cười lườm Mỹ Lâm: “Đúng là chị chẳng biết gì cả, chỉ biết có mỗi axit sunfuric đậm đặc.”
“Em thì biết nhiều sao?”
“Nhiều hơn chị một chút.”
“Ví dụ như?”
“H2SO4.”
Mỹ Lâm ngẩn người: “Đây là cái gì? Nước tiêu xương à?”
“Axit sunfuric đậm đặc.” Cô tự mãn nhìn Mỹ Lâm. “Đổi cách nói khác, có phải là nghe rất khoa học không?”
“Ừ.” Mỹ Lâm tỏ vẻ thất bại. “Cái này hình như học hồi cấp hai, sao chị lại quên nhỉ?” Cô nàng vẫn lục lọi một lượt công thức hoá học ở trong đầu, bỗng nhiên phát hiện ra mình đang rất không bình thường, tự dưng lại nói chuyện hoá học với Thời Nghi.
“Đã nói rồi nhé, tiệc mừng công tối nay chị không đi, chỉ có chị em mình và giáo sư hoá học nhà em đi ăn khuya thôi.” Mỹ Lâm bị sự hiếu kỳ hành hạ, chủ động mời mọc. “Chị nhất định phải xem xem, dáng vẻ của anh ta như thế nào.”
“Được…” Thời Nghi nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm: “Nếu như anh ấy đến kịp.”
“Chuyện quan trọng thế này mà anh ta không đến sao?”
“Không chắc được…” Thời Nghi cũng có phần thấp thỏm, “Thời gian này anh ấy rất bận.”
Nếu như Châu Sinh Thần thực sự không đến, cô chắc chắn sẽ thất vọng, nhưng cô có giận anh không? Thời Nghi đặt giả thiết cho mình rồi nhận ra cô sẽ không. Chỉ có điều cô thực sự không ngờ tới cái giả thiết này của mình sau khi công bố từng giải một đã dần trở thành sự thật, anh không đến.
Thời Nghi hơi mất tập trung, thậm chí lúc đọc đến tên cô, cô đứng lên khỏi ghế mà vẫn mất tập trung như vậy.
Đây là lần đầu tiên cô đến tận nơi nhận giải, cô đi lên từ dưới sân khấu, đi xuyên qua đám đông không ngừng vỗ tay cổ vũ.
Còn có lời trêu đùa và hỏi an ân cần của người dẫn chương trình.
Giải thưởng của diễn viên lồng tiếng cực kỳ ít, tên của cô rất nhiều người biết nhưng hiếm có ai biết mặt cô. Dưới sân khấu có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng mà Thời Nghi đã từng lồng tiếng cho. Sau khi cô lên sân khấu, phần lớn đều kinh ngạc vì khuôn mặt xa lạ này lại chính là của người có cái tên quen thuộc ấy.
Cô mỉm cười khiêm tốn, muốn nhanh chóng nhận giải rồi lui xuống.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua hàng ghế đầu tiên, cô kinh ngạc dừng lại ở nơi đó hồi lâu.
Đông người ngồi như vậy nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt.
Chỉ có đôi mắt đen nhánh kia đang nhìn cô, hơi mệt mỏi nhưng dường như mang ý cười.
Người ngồi hàng ghế đầu đều là những tiền bối trong ngành, những diễn viên nổi tiếng nhất và những nhà đầu tư lớn. Châu Sinh Thần lại thản nhiên ngồi ở vị trí trong cùng bên phải, anh mặc áo vest màu xám bạc và quần dài trắng vô cùng giản dị.
Vị trí này hơi chếch nên máy quay ghi hình sẽ không lia đến được.
Anh vì sợ người khác làm phiền, còn cố ý để trống ghế ngồi phía sau.
Chỉ tiếc anh không hiểu nơi này, đây không phải hội thảo khoa học quốc tế mà anh đã từng đến. Dùng phương thức này rõ ràng là sự xuất hiện vô cùng phô trương. Những người ngồi hàng ghế đầu cùng anh tối nay chắc chắn đều đang suy đoán xem người đàn ông này là ai? Và đến đây vì ai?
Không ai biết đáp án.
Ngoại trừ Thời Nghi trên sân khấu, vì đoạt giải mà căng thẳng đến mức nói không lên lời.
- Hết chương 4 -
Vị khách mời khẽ vỗ vỗ vào lưng Thời Nghi.
Cô bừng tỉnh: “Cảm ơn. Cảm ơn quý vị.”
Cô nhận lấy cúp ngọc, do đứng ở nơi được chiếu sáng nhất trên sân khấu nên nhìn mỗi người đều chỉ thấy đường nét, cô thấy Châu Sinh Thần khẽ bắt chéo chân, điều chỉnh lại tư thế ngồi.
“Tôi không phải một người giỏi ăn nói,” Thời Nghi rất khiêm tốn, “vì thế tôi chỉ muốn nói cảm ơn. Tôi hi vọng có thể tiếp tục lồng tiếng cho mỗi bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, phim phóng sự, những bộ phim được mua bản quyền của các bạn.”
Cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức mọi người đều tưởng cô vẫn chưa nói xong.
Vì vậy tất cả vẫn yên lặng chờ đợi.
Thời Nghi im lặng một lát, không thể không mỉm cười rồi nói cảm ơn lần nữa.
Sau đó hơi nâng cúp hình tháp trong tay lên. Váy dài màu lam chấm đất vốn là cảnh xuân vô hạn, cô lại kiên quyết chọn kiểu dáng cổ điển che đi cánh tay, cả người chỉ có một món trang sức chính là sợi dây chuyền phỉ thuý mà hôm gặp mặt mẹ Châu Sinh Thần tặng, nó xanh đến mức dường như có nước nhỏ xuống từ đó.
Cô không mỉm cư