
ó bảo toàn cái đầu ở trên cổ ngươi!”
Dư Chính Vũ mấy năm này là thủ hạ tâm phúc của Tạ Đông Lâu, tại triều đình rất có thế lực, làm sao để người khác uy hiếp như thế, huống hồ lại đang ở trước mặt nhiều binh lính như vậy. Vì thế, trong lòng giận dữ, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, huy kiếm chém tới.
Sơ Vũ bật nhảy lên, tiếp được hắn một kiếm. Hai kiếm đánh nhau, tóe ra nhiều tia lửa. Dư Chính Vũ hổ khẩu tê rần, nhẹ buông tay, trường kiếm loảng xoảng một tiếng rơi xuống.
Không thể tưởng được nữ tử trẻ tuổi này nội lực thâm hậu, hắn không khỏi nhìn nàng liếc mắt một cái. Mà ánh mắt của nàng lại là màu đỏ , tự dưng làm cho hắn cảm thấy kinh tâm. Muốn dời tầm mắt, nhưng mà thân thể không nghe sai khiến của hắn, như muốn đi ngủ.
Hắc y giáp sĩ phía sau Dư Chính Vũ vừa thấy tình thế không ổn, lập tức sẽ xông lên chém giết. Sơ Vũ lại dễ dàng kéo Dư Chính Vũ xuống ngựa, phản thủ đem kiếm đặt trên cổ hắn, nói : “Ai dám tiến lên, ta liền giết hắn!”
Hắc y giáp sĩ đều dừng lại, trong tay nữ tử kia dù sao cũng là đại nhân của bọn họ, ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Sơ Vũ thấy thế, lộ ra nụ cười quỷ dị, kề sát vào bên tai Dư Chính Vũ, ôn nhu hướng dẫn: “Đem Cố Viễn giao cho ta!”
Dư Chính Vũ lúc này hai mắt dại ra, ánh mắt tan rã, nhìn trong trời đêm hư ảokhông tập trung, giống như một Mộc Đầu Nhân, lúng ta lúng túng nói : “Phải . . . . .”
Thư Kỳ kinh dị không thôi,một người cuồng vọng như Dư Chính Vũ tại sao lại nghe theo lời nói của Sơ Vũ?
“Đây là nhiếp tâm thuật.” Cố Viễn giải thích nói, “Thiên Hồ Tộc đã cấm tu luyện thuật pháp này.”
Bên kia Dư Chính Vũ quay đầu đối với hắc y giáp sĩ của mình gằn từng chữ, dùng giọng điệu kỳ quái ra lệnh cho bọn họ: “Đem Cố Viễn giao cho chủ nhân của ta.”
“Đại nhân, nhưng mà. . . . . .” Bộ hạ của hắn cũng phát giác khác thường, đối mặt với mệnh lệnh như vậy có chút không biết phải làm sao.
“Còn không mau đi!” Sơ Vũ nhịn không được quát lớn, trong tay lực đạo rõ ràng tăng thêm, trên cổ Dư Chính Vũ lập tức có một vết máu.
Vài quản sự, binh lính nghe vậy chạy về hướng Cố Viễn .
Thư Kỳ đang muốn điều động nhân lực, Cố Viễn lại đè tay nàng, nhẹ giọng nói: “Bọ ngựa rình ve.”
Thư Kỳ gật gật đầu, mặc cho Cố Viễn bị binh lính Dư Chính Vũ binh lính dẫn đi.
Cảnh Dạ vừa thấy Cố Viễn, đầu tiên là giận không kềm được, lại vừa thấy trước ngực hắn bị thương cùng áo trắng nhuốm máu, lại buông lỏng cơ bắp co quắp trên mặt, cười nói: “Không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay.”
Cố Viễn cũng là cười nhẹ: “Các ngươi thật đúng là tin tức linh thông.”
“Chuyện này còn phải cám ơn nha đầu Tuyết Tình của ngươi đã mật báo cho chúng ta.” Cảnh Dạ trên mặt thật là đắc ý, “Ngươi xem, ngay cả Thánh nữ cũng vứt bỏ ngươi mà đi, ngươi cũng nên đem thánh vật giao ra đây .”
Sắc mặt Cố Viễn trắng bệch, luôn luôn cười ôn hòa dung lý pha lẫn một chút bất đắc dĩ : “Nếu ngay cả Thánh nữ cũng không đồng ý vì ta thủ hộ hai thứ thánh vật này, ta quả thật cũng không còn tư cách lưu trữ chúng. ” Hắn buồn bã cười, từ trong tay áo rút Long Văn đao ra, hình như có chút không đành lòng, giống như vuốt ve phiếm hàn quang trên thân đao, nhưng lập tức lại đem đao ném ra ngoài.
Cảnh Dạ thả người nhảy lên, bất được chuôi đao, rơi xuống đất lại.
“Quả nhiên là thánh đao!” Hắn ngăm đen trong tầm mắt tràn ngập mừng như điên, tinh tế đánh giá trên thân đao Long Văn. Truyền thuyết đao này chính là đúc kiếm đại sư Âu Dã Tử dùng Huyền Băng hắc thiết rèn bảy bảy bốn mươi chín thiên mà thành bảo đao, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, còn có linh tính, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, do đó đạt tới Nhân Kiếm Hợp Nhất cảnh giới.
“Ha ha, sau này chủ nhân của ngươi chính là ta rồi!” Cảnh Dạ không che dấu được sự cuồng vọng cười to.
“Chu Thần châu đâu?” Tuyệt Phong trầm giọng hỏi. tên tiểu tử họ Cố rất đa mưu túc trí, nên cẩn thận vẫn hơn.
Cố Viễn từ trong lòng ngực lấy ra một hạt châu sáng trong xanh biết lớn bằng ngón tay cái, không chút luyến tiếc ném ra.
Tuyệt Phong thấy thế, sắc mặt đại biến, cố gắng khom lưng cẩn thận tiếp được hạt châu thiếu chút nữa là rơi xuông đất.
Chu Thần châu trên bàn tay Tuyệt Phong lóe lên lục quang nhu hòa. Thư Kỳ nhìn thế nào cũng không thấy có gì đặc biệt.
Cố Viễn đã lặng lẽ trở về bên cạnh Thư Kỳ, nháy mắt cười nói: “Chớ xem thường nó, thoạt nhìn càng bình thường thì càng không tầm thường. Đây là bảo bối do nương của ta vớt được trong Bích Lạc hải. Nó hấp thụ tinh hoa trên vạn năm, nuốt nó vào có thể làm người chết hồi sinh, kẻ sống trú nhan, người bệnh sẽ khỏi hẳn, người tập võ mang theo nó có thể hóa giải lệ khí, tăng cường nội lực.”
Thư Kỳ bán tín bán nghi gật đầu. Đối với một người của thế kỷ 21 như nàng mà nói, quả thật rất khó tin tưởng trên đời có vật như vậy. Nếu không, các khoa học gia cùng bác sỹ đều phải thất nghiệp.
Cảnh Dạ nhận lấy Chu Thần châu từ trong tay Tuyệt Phong, cẩn thận nắm chặt, nhịn không được lại phát ra một trận cuồng tiếu: “Có hai thứ đồ này, ta đã có thể danh chính ngôn thuận làm tộc trường! lời nói của Cảnh Dạ ta, ai dám k