Polaroid
Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322453

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

?”

Cố Viễn kỳ quái nhìn nàng một cái , không lý giải :” Nếu không thì nghiên cứu thế nào?”

Thư Kỳ tức giận kêu to :” Cố Viễn , người là đồ ngu ngốc ! Ngươi hại ta đến thê thảm rồi ! Không có nó ta trở về như thế nào?”

Cố Viễn lại còn tỏ ra vẻ mặt vô tội :” Lúc trước ta cho ngươi nói vật đó dùng để làm gì , ngươi không chịu nói , ta chỉ tựa-hình-dường-như mình xem xét thôi.”

“ Ngươi , được lắm!” Thư Kỳ nắm tay , thở phì phì quát lớn , rồi lại nắm cổ áo hắn không khác gì bà mẹ làm với con trai của mình.

Cố Viễn dường như không để vào mắt . cười hì hì :” Nếu ngươi cần ta bào Hoài Phong làm hai cái cho ngươi.”

“ Căn bản ngươi không chế ra được.!” Thư Kỳ trừng mắt nhìn hắn.

“ Ngươi đem phương thức chế tạo cho bọn họ , chẳng lẽ bọn họ không làm được sao?”

“Đó là công nghệ cao , ngay bản thân ta cũng không hiểu nguyên lý chế tạo.” Thư Kỳ tức giận trả lời.

“ Công nghệ cao?” Cố Viễn suy từ về từ này.

Phát hiện mình nói sai , sợ hắn lải nhải bắt bẻ nàng , Thư Kỳ liền nhanh chóng đổi chủ đề :” Từ Phiến không có , lúc trước ta đáp ứng ngươi thì ngươi nên làm theo lời hứa .”

Cố Viễn đưa tay vuốt đầu :” Đương nhiên . Bất quá trong tay ta còn giữ một khối Từ Phiến.”

“ Cái gì?” Thư Ngạc mừng rỡ , mở to hai mắt nhìn , tiếp theo nhìn hắn bằng vẻ mặt rất hoài nghi :” Thật sao?”

Cố Viễn cười chậm rãi lấy vật từ trong tay sao thùng thình ra , hiện ra trước mắt nàng.

“ Cho ta!. Thư Kỳ hổn hển nhổm lấy.

Cố Viễn nhẹ nhàng nghiêng thân mình , Thư Kỳ bổ nhào vào khoảng không , hắn xoay người đem thu lấy Từ Phiến giấu trong ngực.

“ Ngươi muốn lấy lại?” Cố Viễn trợn mi cười hỏi.

“ Ngươi muốn như thế nào?” Thư Kỳ đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi hắn dứt khóat mạnh mẽ. Người như hắn , tất nhiên không chịu làm việc không có lợi.

“ Nói tác dụng của nó cho ta biết.” Cố Viễn rất lưu lóat đưa ra yêu cầu.

Thư Kỳ vốn định hỏi điều kiện của hắn để đáp ứng , rồi cùng Thanh Ngọc trở về nhà. Cũng không nghĩ đến hắn lại yêu cầu như vậy. Nàng sửng sốt. Là đáp ứng hay không đáp ứng? Với sự tài trí thông minh của Cố Viễn , có muốn lấy lại cũng không dễ dàng gì.

“ Cho dù không muốn.” Cố Viễn ra vẻ đáng tiếc.” kỳ thật ta cũng không cần ngươi nói , ta gọi Tiết Đường Chủ hủy đi vật này để nghiên cứu.”

“Đừng….” Thư Kỳ vội ngăn lại , hạ quyết tâm , mím mổi , gật đầu :” Ta đáp ứng người. Nhưng ngươi phải thề không nói cho người thứ hai.”

“ Được.” Cố Viễn nhìn thấy hồng y nữ tử trước mắt gấp đến độ đỏ mặt lên , trả lời một cách sảng khaỏi :” Ta đồng ý với ngươi.”

Sáng sớm ngày thứ hai , Thư Kỳ rửa mặt chải đầu xong liền vội vàng đi ra phủ Vệ. Cố Viễn luôn luôn để nàng tự do.

Vệ Quốc có thói quen đọc sách , Đoạn Thanh Ngọc làm thư đồng đáng lẽ ra lúc này phải ở thư phòng hầu hạ Vệ Quốc đọc sách , bất giác muốn ngủ , liền lấy cớ thân thể không được khoẻ , xin phép được nghỉ ngơi. Vệ Quốc không chỉ cho nàng tuỳ ý bỏ bê công việc , thậm chí còn phái thầy thuốc xem bệnh cho nàng , cấp thuốc bổ cho nàng.

Lúc này Thanh Ngọc ở trên giường.

Thư Kỳ một phen xốc chăn của nàng lên , đánh thức nàng , nghĩ thầm :” Chẳng trách không muốn đi . Rõ ràng là người hầu , lại còn được người khác hầu hạ.”

Vì Thanh Ngọc lấy lý do bị ốm nên cùng Thư Kỳ ra khỏi phủ . Hai người tìm tửu lâu ăn bữa sáng.

Thanh Ngọc kiên quyết không đồng ý đi trước , nhưng Thư Kỳ nhấn mạnh mình là người phụ trách của nhà trường . Hơn nữa khi trở về phải please thầy Vân Phi tới đón nàng , trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng mới miễn cưỡng đồng ý.

Nghĩ đến Thanh Ngọc có lẽ muốn cùng Vệ Quốc hảo hảo cáo biệt , Thư Kỳ liền xác định thời gian buổi trưa giờ NGọ , địa điểm đương nhiên càng bí mật càng tốt , không thể kinh động người nơi này.

Nghe Thanh Ngọc nói ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh có toà nhà nát cũ kỹ , bởi vì chủ nhân qua đời nhiều năm , người ly tán hết , bình thường rất ít người qua lại nơi này , xem ra là nơi xuyên qua rất tốt.

“ Nghe đồn trong nhà có ma.” Thanh Ngọc nửa tin nửa ngờ nói.

“ Cho dù khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như vậy , còn có rất nhiều điều chưa lý giải. Huống chi là cổ đại?” Thư Kỳ cười nói :” Hết thảy hiện tượng bên trong có nguyên nhân.”

“ Chúng ta chọn nơi nào?” Thanh Ngọc lòng còn sợ hãi hỏi han.

“Thư Kỳ suy nghĩ , thế giới to lớn này , có đủ những thứ lạ , chuyện lạ rất hiếm có thật. Nếu có thể vạch trần sự việc , tìm được bản chất , sẽ không còn lo lắng nữa.”

“Em đi về phủ trước đi , chị vào trong thị sát tình hình đã.” Thư Kỳ thoải mái buông lời.

“ Em và chị cùng đi.” Thanh Ngọc vội vàng nói.

Thư kỳ lộ ra ý cười trong trẻo :” Không cần. Hiện tại thời gian còn quý hiếm , chạy nhanh trở về cùng Vệ Quốc cáo biệt đi.”

Thanh Ngọc đỏ mặt thấp đầu :” vâng.”

Tiếp theo , tựa hồ lo lắng lại dặn dò một câu :” Chị nhớ chú ý mình an toàn chút.”

“ Yên tâm.”

Đi theo con đường , lúc này Thư Kỳ mới phát hiện toà nha ở hướng Bắc phía núi , quanh năm ít nắng , râm mát yên lặng.

Ngôi nhà tương đối lớn , nhưng tường đổ , cỏ hoang mọc thành bụi , trước mắt cảnh tượng thật thê lương.

Đến