
đầu , chần chừ nói :” Nhưng , em cũng luyến tiếc nơi này .”
“ Nơi này cho dù …. Chúng ta không phải là người ở đây.” Thư Kỳ thở dài :” Em không nghĩ đến sẽ bị Đội Kiếm Soát thời không đưa vào ngục lao sao?”
“ Cái này em chưa nghĩ đến …” Đoạn Thanh Ngọc cúi đầu thì thào :” chỉ là …”
Nàng muốn nói lại thôi , bộ dáng của tiểu nhi nữ thẹn thùng , Thư Kỳ liền hiểu được hơn nữa câu chuyện.
“ Luyến tiếc Vệ Quốc?”
Tiểu cô nương đỏ mặt , không lên tiếng.
“ Chỉ có điều , hắn hình như không biết em là con gái ?”. Thư Kỳ cười hỏi.
Đoạn Thanh Ngọc gật đầu , thanh âm nhỏ giống như con muỗi :” Cải trang thành nam nhân sẽ thuận tiện hơn , vả lại em muốn hắn có cái nhìn khác về em..”
“ Nào biết được nhìn ra lại có ấn tượng tốt?” Thư Kỳ cười khẽ , thập phần thuần khiết , không mang theo tia trào phúng . Nàng hiểu được cô gái có tâm trong sáng , không tì vết , nhưng lại nhạy cảm tinh tế.
Nàng trầm tư một hồi , nghĩ nên khuyên bảo tiểu cô nương này như thế nào.
Hồi còn trẻ tính tình này không phải nàng chưa có. Thanh thiếu niên trong lúc đó mỏng manh dễ vỡ , một khi đánh vỡ thì có phần mơ hồ , tình cảm ngây ngô sẽ thay đổi vị. Bọn họ còn trẻ , tâm tình còn non nớt.
“ Vệ Quốc quả thật đẹp. Cho dù chị có là bà già 80 cũng sẽ rung động.” Thư Kỳ nhìn Thanh Ngọc cười nói.
Thanh Ngọc vẻ mặt kinh ngạc , lại vừa khẩn trương vừa cẩn thận nói :” chẳng lẽ chị cũng thích hắn?”
Thư Kỳ cười ha ha :” Bộ dạng hắn như vậy , chị đương nhiên thích hắn . Nhưng cũng chỉ là tiểu bằng hữu thôi.”
“ Hắn trưởng thành rồi , 19 tuổi rồi.” Thanh Ngọc tựa hồ nhìn Thư Kỳ khinh Vệ Quốc bị tổn thương bởi bất công.
“ Nam tử cổ đại 20 tuổi mới đi nhược quán lễ.” ( con trai 20 tuổi thì được gọi là nhược quán ).
Thanh Ngọc vô lực chỉnh lại thắt lưng , hạ thấp giọng :” Em sớm biết cùng hắn không có kết quả . Cho nên cũng không nói có tên ngốc kia em là con gái.”
Thư Kỳ nhẹ nhàng thở ra , nàng chỉ sợ lại gặp giống nữ diễn viên trong sach của Quỳnh Dao – cùng sống cùng chết , tình yêu cao thượng.
Thư Kỳ nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Ngọc khổ sở mà không đành lòng , lại an ủi nói :” Cô gái nào cũng có tình yêu , chàng trai nào thì không chung tình? Em trải qua chuyện này thì chị cũng từng trải qua.”
“ Thật sao?” Thanh Ngọc nháy mắt tò mò.
Thư Kỳ đột nhiên liền nhớ lại quá khứ.
Năm ấy nàng học lớp 11.
Khi cô giáo an bài chỗ ngồi , đến hắn đến đằng sau nàng.
Nàng âm thầm thích hắn . Không ai biết , kể cả bạn tốt của nàng . Nàng không phải không nghĩ nói ra hết , vì hắn xuất sắc , nhiều nữ sinh thích hắn lắm . Nàng thì bình thường , hèn mọn , lòng của nàng thật rắc rối.
Hiện giờ hắn ngồi phía sau nàng , cho dù bình thường trừ những lúc thảo luận bài vở căn bản rất ít nói chuyện với hắn . Trong lòng nàng vẫn thấp thỏm , khoảng cách gần như vậy khiến nàng hồi hộp.
Có khi nghe hắn cùng các nữ sinh thảo luận một đề mục nào đó hoặc nói chuyện tán gẫu vui vẻ , trong lòng nàng xuất hiện cảm giác chua xót.
Vương tử sẽ không bao giờ thích cô bé lọ lem không có chiếc giày thủy tinh.
Nàng thầm nghĩ khiến mình xuất sắc , làm cho hắn một ngày có thể chú ý tới chút biến đổi của nàng.
Loạn tình cảm bí mật vẫn chôn giấu trong lòng không muốn cho ai biết.
Đương nhiên nàng cố gắng dần dần thay đổi chính mình . Thế nhưng , bên cạnh hắn lại có người bạn gái xinh đẹp.
Vì thế , tâm tình của nàng chưa kịp thổ lộ bị tan nát ra làm đôi. Nghĩ rằng mình sẽ chết đi sống lại nhưng kết quả chỉ có một tia buồn bã , nàng lại phát hiện tình cảm đối với hắn có chút phai nhạt theo thời gian.
Như một ảo ảnh thoáng qua không có một chút của dấu vết.
Bất giác ngẫu nhiên nhớ tới hắn , trong lòng cũng sẽ nhớ tới thời kỳ trưởng thành tự ti của mình.
Nàng cảm thấy may mắn ông trời cho nàng một cuộc sống này . Nếu không ……….
Một hồi lâu , nàng nhìn Thanh Ngọc lộ ra tươi cười sáng lạn :” Hiện tại chị biết hắn rất khá , chị cũng muốn cuộc sống tốt hơn.”
“ Vâng.”
Hai chị em nhìn nhau cười.
“ Như vậy khi nào chúng ta trở về?”. Thanh Ngọc hỏi.
“ Càng nhanh càng tốt.” Thư Kỳ đáp . Tư nhiện nhớ tới Từ Phiến vẫn còn trong tay tên Cố Viễn. Cũng không biết hắn lấy nó để làm gì. Việc cấp bách bây giờ là tìm tên Cố Viễn để đòi lại Từ Phiến
Thư Kỳ ngồi mấy ngày trên xe ngựa , mông đều đã tê dần mất cảm giác . Lúc này kiên quyết không chịu ngồi , muốn đi bộ. Cố Viễn ngẫm lại thấy nhiều ngày nay nàng ăn uống không tốt , sắc mặt không tốt , cũng hiểu được một phần là do vất vả suốt chặng đường dài , thì tùy quyết định của nàng. Đương nhiên Tuyết Tình nghe theo công tử . Xe ngựa trống không , bọn họ chậm rãi đi ở phía sau.
“ Công tử ,” Thư Kỳ tiến sát , nhỏ giọng nói :” Từ Phiến của ta , cũng không trả lại cho ta sao?”
Cố Viễn tựa hồ cố gắng hồi tưởng , trầm ngâm một lúc lâu nói :” Cái kia ….. Ta muốn giao cho Tiết Hòai Phong , hắn là cao thủ nghiên cứu ám khí.”
“Ám khí?”. Thư Kỳ vừa nghe lời này , quả thực hơi liều lĩnh , công nghệ cao đồ vật tinh xảo này nọ sao có thể cho các người cổ nhân làm hư :” Tiết Đường chủ sẽ không hủy nó để nghiên cứu chứ