
ất vui vẻ, thoải
mái đáp : " Không sao cả, ta sẽ đánh quái, các ngươi tới hỗ trợ tân lang
đi đón tân nương."
Mọi người đều ồn ào, nhao
nhao khen ngợi, tung hoa, có kẻ còn bắn pháo hoa, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Tay Trái Ước Định nói
rằng mọi người phải cùng một tổ đội, đây là nhiệm vụ đặc thù, không bị khống
chế ở mức chỉ được tám người một tổ, có thể chung trong cùng một tổ, nhưng tân
lang phải là đội trưởng. Chín người liền cùng vào tổ của hắn, hắn nói chuyện
với Nguyệt lão một lúc, sau đó cả mấy người cùng được truyền vào Phó Bản.
Chỗ này mây mù hỗn độn,
chợt nổi chợt chìm, phảng phất như bọn họ đang trôi giữa không trung, phía
trước có một cổng chào lớn bằng đá có chạm trổ, phía trên có một tấm biển :
" Nam Thiên Môn"
Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen
cười ha hả nói : " Bây giờ chúng ta phải náo loạn thiên cung, giết thẳng
một đường vào sao ?"
Tay Trái Ước Định toát mồ
hôi : "Chỉ cần bước chân vào cánh cửa kia sẽ có thiên binh thiên tướng
dũng mãnh tràn ra, cùng đánh loạn ta."
Công tử Liên Thành mỉm
cười ôn hòa : " Mấy thiên binh thiên tướng kia chỉ là chuyện vặt, dễ giết.
Cuối cùng còn có Nhị Lang Thần, dẫn theo Hạo Thiên Khuyển, hai quái đó đều
tương đương với Boss, cũng khá khó đánh, bất quá chỉ cần phối hợp cho tốt, các
ngươi cũng có thể giết được. Đừng lo."
Mấy người cùng đồng thanh
: "Có công tử ở đây, chúng ta đều không sợ."
Công Tử Liên Thành cười
cười, là người đầu tiên chạy vào Nam Thiên Môn. Có anh gương mẫu đi đầu, trong
lòng những người khác đều không tồn tại chữ "sợ" nhanh chóng vọt vào
theo.
Bọn họ vừa vào tới cửa
lớn, quả nhiên đã có một đám thiên binh thiên tướng tay cầm đủ loại vũ khí chạy
lại, sử dụng đủ các loại kỹ năng hôn mê, suy yếu, mị hoặc, định thân, nhất thời
mấy người trong bang Phong Sinh Khởi Thủy đều bị trói chân trói tay, như rơi
vào vũng bùn, hồi lâu cũng không thể động đậy được, chứ đừng nói là phóng xuất
kỹ năng. Trong khi đó Công Tử Liên Thành như không chịu chút ảnh hưởng nào, mấy
kỹ năng đó hoàn toàn không thể tác động tới anh, anh trực tiếp vọt vào giữa
đống quái, chém quái ngọt như xắt rau, dường như cứ một chiêu lại có một kẻ ngã
xuống. Đến lúc mấy người kia thoát khỏi ảnh hưởng của những kỹ năng kia, anh đã
giết sạch đám quái. Mấy người tinh thần đại chấn, lập tức vừa hoan hô vừa chạy
tiếp vào trong.
Lúc này, trên [Bang phái'>
chợt có người nói " Mau lên [thế giới'> mà xem, có tin nóng đang gây chấn
động kìa."
Mấy người cùng liếc một
phát lên [thế giới'>, chỉ thấy có người đang nhanh chóng gõ cùng một câu post
lên liên tục, chính như thế mới có thể gây sự chú ý trên [thế giới'>
£ Thủy
Băng Tâm ¢: " Công Tử Liên Thành, bây giờ thiếp lập tức phải kết hôn với phu quân nhà thiếp.
Thực xin lỗi, cô phụ tình ý của chàng, cũng cảm ơn ngày xưa chàng đã chiếu cố
thiếp. Hy vọng sau này chúng ta vẫn là bằng hữu."
Chỉ có một câu này liên
tục được post lên, những người khác hoàn toàn không nói chen vào được, cũng
không muốn lãng phí loa. Mọi người đều dừng lại, tựa hồ như trên thế giới chỉ
còn lại duy nhất một nữ nhân đang tạm biệt Công Tử Liên Thành trong những giây
cuối cùng trước khi kết hôn.
Công tử Liên Thành cũng
thấy tại [bang phái'> của mình có người bảo anh lên [thế giới'> nhìn. Địa vị
trong bang của anh cực cao, bang chúng bình thường không dám chạy tới chỗ anh hỏi thực hư, chỉ có ba vị công tử kia là bạn bè
của anh, mới không cố kị, bất quá mấy người đó đang giúp Công tử Vô Kị cướp lão
bà, cũng đóng kênh [thế giới'> lại, cũng không có hứng thú với những chuyện như
thế này, nên cũng chẳng hỏi anh.
Phong Sinh Khởi Thủy
không có bang quy nghiêm khắc, bởi vậy tính tình mọi người đều tùy tiện thích
gì làm nấy, lại cực kỳ hứng thú với những chuyện ngồi lê đôi mách, nên không
nhịn được, Diêm Bán Cô Bé lập tức là người đầu tiên hỏi han : "Công tử, đó
là bạn gái trước của công tử sao ?"
Khinh Ca Thủy Việt rất
kinh ngạc : "Không thể, chẳng lẽ có kẻ nào có thể cướp bạn gái của công
tử", ngoại trừ Nhất Tiếu Hồng Trần và Kiếm Tẩu Thiên Phong, những người
khác đều thắc mắc, cũng đều cho rằng cái danh tự Thủy Băng Tâm kia chính là bạn
gái cũ của Công tử Liên Thành, hiện tại kết hôn, mà tân lang lại không phải
công tử. Mấy người trong lòng thầm khinh bỉ, cùng cảm thấy nhất định nữ nhân
này bị mù, mới có thể bỏ qua công tử đại danh đỉnh đỉnh, gả cho một kẻ vô danh
tiểu tốt, lại còn dàm thò mặt lên [thế giới'> để khoe khoang.
Mấy người bát nháo hồi
lâu, mới cùng dừng lại, chờ đương sự hồi âm. Lúc này [thế giới'> càng thêm náo
nhiệt, cũng không thấy £ Thủy Băng Tâm ¢nói
tiếp, mà chỉ toàn những lời lẽ nhận xét của mọi người xung quanh, nói chung
cũng chẳng khác mấy so với những bang nhân trong Phong Sinh Khởi Thủy.
Công Tử Liên Thành vẫn
chuyên chú giết quái, giết tới cửa điện Lăng Tiêu, lúc này mới dừng lại phát
ngôn một câu lên [thế giới'>
Anh mờ mịt hỏi : " Cái vị Thủy gì gì kia, ta có
biết ngươi sao ?"
5.
Như một viên đá rớt xuống
mặt hồ phẳng lặng làm lan tỏa ra nghìn vòng sóng, [thế giới'> lập tức sôi trào
vì