
ết thầy thuốc, sau đó mới giết tới Tiêu Dao, Ma Giáo, Côn
Luân.
Không đầy một phút đồng
hồ, chung quanh chỗ bọn họ thi thể nằm ngổn ngang. Nhất Tiếu Hồng Trần và Kiếm
Tẩu Thiên Phong đã tổ đội với Công Tử Liên Thành, có thể miễn dịch với công
kích của anh, lúc này vẫn đứng im ở đó, trông thật bắt mắt.
Mấy người đó đều là những
kẻ kinh qua chiến sự, vừa nhìn thấy tình huống này đã minh bạch. Có kẻ liền
chửi ầm lên : " Mẹ nhà Phong Sinh Khởi Thủy các ngươi, thế này có nghĩa là
các ngươi muốn tuyên bố đối địch với chúng ta, giúp đỡ bọn chó Hào Môn chắc
?"
Kiếm Tẩu Thiên Phong giận
dữ nói : " Đối địch với các ngươi thì sao hả ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
hắn thừa nhận bên mình muốn đối địch với Huy Hoàng Vương Triều, không khỏi lo
lắng, liền thử cố gắng vãn hồi cục diện, bình tĩnh đáp : "Chúng ta không
muốn đối địch với các ngươi."
Lúc này, bang chủ Thiết
Huyết Đại Kỳ Minh là Ám Dạ Bá Tước dẫn theo hai người chạy tới, người trong
bang của hắn ở đây bị Công Tử Liên Thành giết chết mấy người, có người còn chết
vài lần, đã kể lại tình hình chi tiết cho hắn trong [bang phái'>. Chạy gần tới
nơi, hắn nhìn thấy cục diện này, lạnh lùng hỏi :
"Bang chủ Nhất Tiếu
Hồng Trần, nếu nàng không đối địch với bọn ta, vì sao lại đánh thức Công tử
Liên Thành ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần đành
phải kiên trì chống chế, tỏ vẻ rất vô tội đáp : " Hắn là Hồng danh, chúng
ta tới giết hắn, giúp các ngươi một tay, chẳng lẽ sai sao ?"
Công Tử Liên Thành không
nhịn nổi, điểm mấy cái icon cười lớn trên box chat của [đội ngũ'>. Kiếm Tẩu
Thiên Phong cũng cười theo. Nhất Tiếu Hồng Trần bị thái độ của bọn họ ảnh
hưởng, trong lòng bất giác cũng thả lỏng, cũng không khẩn trương nữa. Dù sao
chuyện đã tới nước này, có thể bổ cứu thì bổ cứu, nếu không cũng đành chịu, sau
này bọn họ muốn tới thu thập mình hoặc người trong bang, cũng đành phải binh
tới cắt tướng ngăn, nước lên đắp đê chặn lại, cũng không phải cái gì quá to
tát.
Nhất Tiếu Hồng Trần lấy
lý do là giết "Hồng danh", bề ngoài thật đường hoàng. Ám Dạ Bá Tước
nhìn nàng, đang muốn tìm một lý do thích hợp để bác bỏ, mấy người đang nằm trên
mặt đất đã kích động hỏi : "Nếu nàng muốn giết hắn, vì sao hắn còn bỏ qua
cho nàng ? Ai mà chẳng biết Công tử vốn là kẻ khốn khiếp bụng chuột ruột gà,
trước giờ có bao giờ tha cho kẻ nào muốn giết hắn đâu ?"
Những người khác cũng
nhao nhao nói, nhất thời câu chữ nhộn nhạo như đèn kéo quân, chỉ toàn những lời
chửi mắng Công tử Liên Thành và chỉ trích Nhất Tiếu Hồng Trần, nằm lẫn với
những thông cáo kết hôn và những lời chúc phúc trên box chat [thế giới'>, cảm
giác cũng khá quái dị.
Công tử Liên Thành không
chửi lại, chỉ nói trong đội ngũ : " Hồng Trần, nàng và vị huynh đệ trong
bang đi về trước đi, nơi này để ta xử lý."
Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ
không yên tâm : "Nơi này chỉ có một mình công tử, làm gì phải cậy mạnh cố
chịu ? Người bên bọn họ vẫn tiếp tục chạy tới, tốt nhất công tử nên ly khai
thôi."
Công Tử Liên Thành lại
không chịu lui binh, cũng không giải thích nguyên nhân tại sao, chỉ thúc giục
nàng "Hai người đi trước đi, đừng quan tâm tới chuyện này."
Bọn họ đứng nói chuyện
riêng trong đội ngũ, không để ý tới những lời chửi rủa trước mặt, những người
khác đều cho là bọn họ đuối lý, càng có lý do để không buông tha, chửi mắng
càng ầm ĩ, có người lòng đầy căm phẫn, chạy lên tận box chat [thế giới'> để chửi
mắng. Có điều, những người trên trên box chat [thế giới'> quá nhiều, những câu
nói của bọn họ chỉ lóe lên một cái trên góc màn hình, đã bị kéo trôi đi không
ai hay biết.
Lúc này Ám Dạ Bá Tước mới
nói : "Bang chủ Nhất Tiếu Hồng Trần, hy vọng nàng cho ta một giải thích
hợp lý. Nếu quả thật nàng tới đây giết Hồng danh, thì hiện tại hoặc nàng giết
Công Tử Liên Thành, hoặc để hắn giết nàng, chúng ta sẽ tin nàng, nếu không, kể
từ bây giờ trở đi, bang Phong Sinh Khởi Thủy của nàng chính là bang phái đối
địch của bọn ta, chúng ta sẽ không khách khí với bang nhân của nàng nữa.”
Kiếm Tẩu Thiên Phong giận
dữ : "Ngươi uy hiếp chúng ta sao ? Tưởng rằng chúng ta sợ ngươi hả ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
thấy đau đầu với vị thanh niên tuổi trẻ đang nổi giận này, nhưng cũng hiểu hắn,
người trẻ tuổi huyết khí phương cương, sao chịu nổi nỗi nhục này? Cho dù đánh
không lại, cũng không thể mất mặt. Nhất Tiếu Hồng Trần nói trong tổ đội :
" Tiểu Kiếm, đừng cãi nhau, nghe lời ta, ngươi về thành trước đi, tiếp tục
đi làm nhiệm vụ của ngươi đi. Công tử, muốn ta giết công tử là không thực tế,
căn bản ta không thể đánh tới công tử, hoàn toàn không đánh trúng được, vẫn
phiền công tử phải khổ cực một phen, giết ta luôn đi."
Trong khoảnh khắc, Kiếm
Tẩu Thiên Phong run rẩy cả người, rốt cuộc không tình nguyện trực tiếp hồi
thành.
Công tử Liên Thành cười
cười, ly khai đội ngũ, không nói một câu nào, lập tức tự mình tăng thêm trạng
thái, sau đó một chiêu đánh thẳng tới trên người Nhất Tiếu Hồng Trần. Lập tức,
một kích có giá trị thương tổn ghê người lập tức xuất hiện, trong nháy mắt Nhất
Tiếu Hồng Trần đã bị giết, nằm