
vào phòng nàng ngồi xuống, hồi lâu không nói năng gì.
Hứa Nhược Thần quay đầu
lại nhìn anh, mỉm cười nói : " Không có việc gì chứ ?"
" Không có chuyện gì
cả." Cố Duệ thở dài : " Em nói cô ta có hư hỏng quá không, mà cũng
chưa chắc, chỉ là cô ta quen dùng tiền để mở đường, lại quen hễ thích cái gì
lập tức phải có bằng được, mà không biết rằng có một số thứ có dùng tiền cũng
chẳng mua được."
" Căn cứ vào thân
phận cha cô ấy, đúng là có thể dùng tiền để thông rất nhiều cửa, từ nhỏ cô ấy
đã quen như vậy rồi, có nghĩ ra cách này cũng không có gì là lạ cả." Hứa
Nhược Thần nhẹ nhàng khuyên giải anh : " Kỳ thật cô ấy cũng không tạo
thành bất kỳ thương tổn gì tới em cả, anh cũng đừng trách cứ cô ấy nữa."
" Chẳng qua nói mấy
lời như vậy, để giúp cho cô ấy hiểu rõ, thực ra cô ấy cũng không phải là một
công chúa. Huống hồ, có là công chúa đi chăng nữa, cái thế giới này cũng không
phải xoay vòng quanh cô ấy." Cố Duệ đột nhiên mỉm cười : " Người xưa
có câu "Họa phúc khôn lường", cũng không sai chút nào. Trong game
Kiếm Tẩu Thiên Phong luân bạch anh, kết quả buộc anh tới bên cạnh em. Ngoài hiện
thực Tháng Bảy làm em bị sa thải, kết quả lại mang em về bên anh. Nếu không có
bọn họ, chắc chắn chúng ta không phát triển nhanh chóng như vậy được. Thực ra
mà nói, anh còn phải cảm ơn bọn họ mới đúng."
Hứa Nhược Thần cũng bị
mấy lời của anh làm bật cười : " Đúng, em cũng phải cảm ơn bọn họ."
Cố Duệ đứng dậy, vui vẻ
nói : " Anh đi đánh nhau tiếp đây."
"Vâng." Hứa
Nhược Thần vui vẻ gật đầu.
Ngày hôm sau, Cố Duệ liên
tiếp nhận được điện thoại, câu mở đầu của mấy người đó đều là : "Được lắm,
có phải ngươi đã lừa được Hồng Trần về bên cạnh rồi phải không ? Thế mà dám
không nói cho ta nghe, phải chịu tội gì ?"
Cố Duệ nghe qua đã hiểu
ngay, chắc chắn là Tháng Bảy cố tình mách một trong mấy người đó, hơn nữa còn
hy vọng bọn họ thuyết phục mình, vãn hồi cái thứ mà nàng vẫn tự cho là tình cảm
giữa hai người. Chỉ cần một người nghe được chuyện này, đương nhiên ba người
kia cũng hiểu tường tận.
" Gấp cái gì
??" Anh bắt đầu nói vòng vo : " Tóm lại phải chờ hai bọn ta xác định
tình cảm rồi mới nói cho các ngươi biết, bằng không các ngươi tới đây gây ồn
ào, nói không chừng thành công thì ít, thất bại lại nhiều."
Người nào nghe anh nói
vậy cũng mắng anh trọng sắc khinh bạn, khăng khăng đòi tới nhà bọn họ xem khung
cảnh sinh hoạt của "gia đình hạnh phúc", Cố Duệ phải dùng hết cả vốn
liếng mới bác bỏ được suy nghĩ của bọn họ, chỉ đồng ý là sẽ tìm thời gian tụ
tập, dẫn nàng ra cho bọn họ gặp, xem ra mới tạm thời trấn an được đám bạn xấu
kia.
Chiều hôm đó, mẹ anh chợt
gọi điện kêu anh về nhà, Cố Duệ cũng đoán ngay là Tháng Bảy lại mang chuyện của
Hứa Nhược Thần về mách cha mẹ mình, nói không chừng còn đơm đặt mắm muối đủ
thứ, bởi vậy lần này nhất định phải quay về một chuyến.
Tan tầm, anh chở Hứa
Nhược Thần về nhà xong, rồi mới quay về nhà cha mẹ.
Tuy rằng anh không nói vì
sao phải về, nhưng Hứa Nhược Thần cũng thấy hơi bất an. Cố Duệ nhìn thấy vậy,
liền ngẩng đầu khẽ vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói : " Đừng lo lắng, cha mẹ
anh nhất định sẽ thích em."
Hứa Nhược Thần gật gật
đầu, vừa muốn xuống xe, Cố Duệ đã giữ nàng lại, hơi nghiêng người qua, hôn nhẹ
lên má nàng một cái, nhẹ nhàng nói : " Em cứ ăn cơm bình thường đi, đừng
nghĩ nhiều quá."
Mặt Hứa Nhược Thần đỏ ửng
lên, cười dạ một tiếng, rồi đẩy cửa xuống xe.
Cố Duệ ở nhà cha mẹ cũng
không lâu lắm.
Lúc ăn cơm tối, quả nhiên
mẹ anh bắt đầu hỏi tới "người con gái trẻ đang ở trong nhà con mình",
trong cách nói xem chừng có vẻ không vừa ý lắm đối với một cô gái chưa kết hôn
đã dám tới ở trong nhà một người con trai, thầm ám chỉ "cô ta có phải là
một người con gái quá tùy tiện hay không", hoặc "có phải vì cô ta
thấy con có nhiều tiền nên mới cố tình bám dính lấy" hay không. Tuy rằng
cha anh không nói rõ ràng như vậy, nhưng hàm ý cũng không khác mấy, không thích
con trai mình kiếm về một nàng dâu không biết liêm sỉ chỉ yêu tiền như vậy.
Cố Duệ vẫn luôn luôn hiếu
thuận với cha mẹ, cũng không phản bác, chỉ kiên nhẫn nghe hai người nói xong,
mới mỉm cười nói : " Hứa Nhược Thần cũng không giống như những gì cha mẹ
nghĩ đâu, nàng là một cô gái vô cùng tốt, thuộc loại hiếm thấy bây giờ."
"Con đừng có bao che
cho cô ta một cách vô lý như thế." Mẹ anh liền trừng mắt nhìn anh một cái
: "Giờ con nói thử xem, hai người sao lại gặp nhau ?"
Cố Duệ cười rất vui vẻ :
" Lần đầu tiên bọn con gặp nhau là ở chỗ giao giới giữa Thanh Hải, Tây
Tạng và Tứ Xuyên, con bị hãm ở trong núi, là nàng cứu mạng con."
Cha mẹ anh cùng bị chấn
động : " Sao chứ ?"
Cố Duệ liền thong thả kể
về buổi gặp gỡ đầu tiên trong núi, rồi vài ngày chung sống sau đó, bọn họ cùng
nhau chiêm ngưỡng thế giới mỹ lệ, ngắm gió ngắm mây ngắm trời ngắm đất, sau đó
lại kể rằng có một người con gái khác vì thích anh nên cố tình gây tổn thương
tới nàng, làm nàng vô duyên vô cớ bị công ty sa thải, sau khi anh nghe tin vội
vàng tới đó, nên mới dẫn nàng về, thuyết phục nàng ở lại t