
, thái độ càng hùng hổ dọa người :
" Chị là ai ? Tam ca đâu ?"
Hứa Nhược Thần chớp chớp
mắt, cũng không thèm đặc biệt khách khí với các nàng nữa, xoay người tới trước
cửa thư phòng, mở cửa thò đầu vào nói : " Có người tới tìm anh."
" Ừm" Cố Duệ
lập tức truyền tống về thành, rời khỏi chiến trường, rồi mới đứng dậy đi ra.
Thấy người đang ở trong
phòng khách, anh hơi ngẩn người ra một chút, trên mặt có vẻ không vui lắm :
" Tháng Bảy, Hồ Điệp, tìm tôi có việc gì sao ? Mời ngồi đi."
Hứa Nhược Thần vừa nghe
qua đã sửng sốt vô cùng, liền quyết định tránh đi một chút. Đang định đi về
phòng, Cố Duệ đã giữ nàng lại : "Nhược Thần, em đi rót cho khách một chén
trà đi."
Khẩu khí của anh rất thân
mật, đương nhiên trong lòng Hứa Nhược Thần rất ngọt ngào "vâng" một
tiếng, liền đi pha trà.
Hai cô gái trẻ tuổi đứng
trước mặt họ càng thêm phẫn nộ : " Tam ca, chị ta là ai vậy ? Sao lại ở tại
nhà anh ?"
" Cô ấy là bạn gái
của tôi." Cố Duệ vẫn bình tĩnh bước tới ghế ngồi xuống, lại hỏi lần nữa :
" Có chuyện gì sao ?"
" Không có việc gì
không thể tới chỗ anh chơi sao ?" Khẩu khí của vị công chúa này rất dọa
người : " Tam ca, sao bên cạnh anh đột nhiên lại xuất hiện một cô bạn gái
vậy ? Trước kia em đã nghe nói tới bao giờ đâu ? Có phải vì anh muốn tránh em
nên mới cố ý tìm người tới diễn trò hay không?"
Hứa Nhược Thần đang đứng
pha trà ở quầy bar nằm trong góc phòng khách, nghe thấy vậy không nói được câu
nào, những bộ film truyền hình bây giờ, đặc biệt là dòng film thần tượng, đúng
là quá hại người, dễ tạo thành những ảo tưởng mơ hồ cho những người trẻ tuổi
không có chút kinh nghiệm sống ngoài xã hội, khiến bọn họ lấy kinh nghiệm trong
film để áp dụng ra ngoài đời thực, nên mới nghĩ ra cái cách tra địa chỉ và công
ty của mình, làm mình bị sa thải, tưởng như vậy có thể nhanh chóng xóa sổ tình
địch, hay như bây giờ cũng vậy, lại tự cho rằng cuộc sống bình thường của người
khác là đang diễn kịch cho nàng xem, thực làm cho người ta không biết phải nói
gì nữa.
Trước giờ Cố Duệ tuyệt
không dung túng những người trẻ tuổi đã thành niên nhưng vẫn cố kiên trì giữ
mãi tính tình khờ dại ngây thơ, lúc này mặt sầm xuống, trong thái độ có chứa vẻ
nghiêm khắc : " Tháng Bảy, trước kia chúng ta là bằng hữu, nhưng cô không
tôn trọng tôi và bằng hữu của tôi, bởi vậy hôm đó tôi đã lên [thế giới'> tuyên
bố tuyệt giao với cô, đó không phải nói chơi. Hiện tại chúng ta ngay cả bằng
hữu bình thường cũng không phải, nếu cô còn tiếp tục nói năng bừa bãi, vũ nhục
bạn gái của tôi, thì mời cô về đi, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô
nữa."
" Em..." Trước
giờ cô gái trẻ kia đã bị người ta trách móc như thế đâu, nhất thời mắt đỏ lên,
nhưng cố nén không dám đỏng đảnh tiếp.
Hứa Nhược Thần cầm hai
chén trà vào đặt trước mặt hai người khách, sau đó đến bên cạnh Cố Duệ, tay hơi
vỗ vỗ lên vai anh một cái, thầm ra hiệu anh cho mấy cô gái trẻ kia chút mặt
mũi, rồi mới nói khẽ : " Mọi người cứ nói chuyện đi, em còn có một chút việc
phải làm."
Cố Duệ hơi gật đầu, Hứa
Nhược Thần liền quay về phòng mình.
Lúc này Tháng Bảy mới
nghẹn ngào nói : " Em không hề... không hề không tôn trọng anh và bằng hữu
của anh."
Thanh âm của Cố Duệ nhẹ
nhàng hơn một chút, nhưng vẫn khách khí hơn bình thường rất nhiều : "
Những chuyện mà cô làm đừng tưởng tôi không biết gì hết. Cô cố tình tạo nick ảo
quấy rối Hồng Trần, muốn mua nick của nàng. Hồng Trần không chịu bán, cô lại bỏ
tiền thuê mấy cái Hồng danh khốn khiếp truy giết cô ấy. Sau khi chúng bị bọn
tôi luân bạch xong, cô lại cố tình lên [thế giới'> nhục mạ cô ấy. Tôi tuyệt giao
với cô, cũng là quyết định của tôi, căn bản không liên quan tới cô ấy, nhưng cô
lại dám tìm tới đơn vị công tác bên ngoài đời thực của cô ấy, dùng công việc để
dụ dỗ giám đốc của cô ấy sa thải cô ấy, lại còn cố tung tinh đồn nhảm, bôi nhọ
danh dự của cô ấy. Cô ấy và cô có thù oán gì không, mà cô muốn làm như vậy với
cô ấy ? Hủy con đường kiếm ăn của người ta, khác nào giết cha mẹ người ta, cô
có hiểu không ?"
Trên mặt hai cô gái trẻ kia
hiện rõ vẻ mờ mịt, đương nhiên không hiểu câu nói sau cùng, lúc đó Hứa Nhược
Thần mới vừa ra tới cửa phòng khác, nên vẫn nghe được rõ ràng mấy câu này, nhất
thời giật mình hiểu ra.
" Tam ca, không phải
giống như anh nghĩ đâu... Chỉ là em... chỉ là… " Tháng Bảy khóc lóc :
"Chỉ là em rất thích anh.."
Hứa Nhược Thần nhẹ tay
đóng cửa lại, không muốn nghe tiếp những câu đối thoại của bọn họ nữa.
Một lúc lâu sau, Cố Duệ
đẩy cửa phòng nàng ra, nhẹ nhàng nói : " Anh đưa bọn họ về một chút."
"Vâng" Hứa
Nhược Thần đứng dậy đi ra.
Tháng Bảy vẫn cầm khăn
tay phủ kín mắt, hình như vẫn đang khóc, Hồ Điệp đang đỡ lấy nàng khe khẽ an
ủi, vừa nhìn thấy Hứa Nhược Thần không kiềm nổi lại trừng mắt lườm nàng một
cái. Cố Duệ liền mở cửa, để hai người bọn họ đi ra trước, sau đó mới ra theo.
Hứa Nhược Thần bình tĩnh
đi vào phòng khách thu dọn hai chén trà, sau đó mới tiếp tục về phòng lên game
online bào chế dược.
Đại khái một tiếng sau,
Cố Duệ mới quay về,