
nổi
phải rùng mình, tài xế đánh xe vào cổng chính của nhà họ Châu, sau cánh
cổng sắt trổ hoa văn ấy là một gốc cây xum xuê, mà chỉ có mình Châu Tiểu Manh biết, camera giám sát được lắp chặt chẽ ở khắp các ngóc ngách trên bức tường cao dưới tán cây ấy.
Thế nên bọn đàn em của Châu Diễn Chiếu mới coi cô như một thứ hiểm
họa đáng gờm. Bất luận có nói thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là em gái
của Châu Diễn Chiếu, nhưng con người của Châu Diễn Chiếu lại quen thói
bỗ bã bạ đâu làm đấy, mặc kệ đấy là nơi nào. Lúc hứng lên, tình cờ bắt
gặp cô đang đi ở hành lang, thể nào gã cũng ấn cô vào tường, hôn điên
cuồng và tới tấp. Người phụ trách băng giám sát cả trong lẫn ngoài của
nhà họ Châu là Tiểu Quang mỗi lần gặp cô, là thế nào trong con mắt ấy
cũng hiển hiển ánh nhìn như gặp phải một con rắn, thậm chí còn tỏ rõ
thái độ khinh miệt đến nỗi chẳng thèm ngước nhìn.
Dì Phương ra mở cửa đón cô vào nhà: “Cô về rồi ạ?” rồi ân cần hỏi:
“Bên ngoài có nóng không ạ? Hay cô uống cốc nước quả trước nhé?”
Nhà họ Châu đưa đón cô đến trường bằng chiếc xe trị giá đến mấy trăm
vạn, điều hòa trên xe luôn bật ở nhiệt độ hai mươi ba, sao có thể nóng
được?
“Cậu Tiểu Quang vừa gọi điện bảo, hôm nay cậu Mười không về ăn cơm.”
Người làm trong nhà bấy lâu nay đã quen xưng hô với Châu Diễn Chiếu
là cậu Mười, nghe nói quê nhà họ Châu có quy định là vậy, anh em con chú con bác trong vòng năm đời đổ lại được xếp thứ tự từ lớn đến bé, chứng
tỏ anh em cũng khá là đông, nghe nói Châu Diễn Chiếu xếp thứ mười nên
quen gọi là cậu Mười.
Châu Tiểu Manh đang mệt mỏi rã rời, thấy bảo Châu Diễn Chiếu không
về, thế là cả cơ thể như một que kem tan chảy chỉ trong nháy mắt. Cô
bảo: “Vậy tôi cũng không ăn cơm đâu, tôi muốn đi nghỉ sớm.”
Ba giờ sáng cô mới được ngủ, sáu giờ sáng bật dậy tắm táp, khóe mắt
đã thâm quầng cả rồi. Buổi trưa cũng không kịp ngả mình, giờ mới được
thả lỏng nên cô chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
Giấc ngủ của Châu Tiểu Manh kéo dài đến tầm nửa đêm thì bị đánh thức
bởi ánh đèn xe, cô quên kéo rèm nên ánh đèn sáng loáng của chiếc xe đỗ
trước bồn phun nước rọi qua ô cửa sổ, làm cô tỉnh cả ngủ.
Trong căn phòng tối như hũ nút, vườn hoa bên ngoài phủ một bầu không
khí im ắng khác thường, có tiếng loài côn trùng mùa thu râm ran kêu ở
một nơi rất xa, vọng về đây chỉ nghe thấy rỉ rả, tiếng được tiếng mất,
nó khiến cô có cảm giác như đang mơ, dường như mình chưa thực sự tỉnh.
Giờ đang là đầu tháng tám âm lịch, thời tiết ban ngày giống với mùa hè,
nhưng khi đêm về, từng cơn gió lướt qua hai bên rèm mang theo hơi thở
mát rượi.
Châu Tiểu Manh nằm im lìm trên giường, hành lang trải một lớp thảm
dày không vang lên tiếng bước chân, nhưng cô biết có người đang tiến về
phía này, cửa phòng cô chưa bao giờ khóa mà có khóa thì cũng vô ích. Kể
từ cái lần Châu Diễn Chiếu đạp tung cánh cửa mà cô cố tình khóa trái
lại, gã đứng ngoài cười khảy một cái, sau đó nghênh ngang bỏ đi, tròn cả một tháng trời không hề đụng vào cô.
Trên người Châu Tiểu Manh chẳng có nổi một đồng, trong khi bệnh viện
liên tục gửi thông báo giục tiền viện phí, về sau, cô phải dùng cách
nhục nhã nhất mới khiến Châu Diễn Chiếu đổi ý. Lúc này cô không muốn hồi tưởng lại nữa, thế nên cô cứ nằm đờ ra trên giường như một con cá mắc
cạn, đợi nhát dao giáng xuống thớt gỗ.
Quả nhiên sau đó, Châu Diễn Chiếu đẩy cửa bước vào, hình như hôm nay
gã đang chếnh choáng. Đứng cách nhau rõ xa mà Châu Tiểu Manh vẫn bắt hơi thấy cái mùi rượu nồng nặc trên người gã, chiếc giường lún xuống thật
sâu, cánh tay của Châu Diễn Chiếu vươn ra ôm lấy cô từ phía đằng sau,
những ngón tay rà trên mặt cô: “Này cô em gái của tôi ơi, sao lại đi ngủ sớm thế này?”
Mùi rượu nồng nặc theo hơi thở của gã phả vào gáy cô đến là nóng rát
khó chịu. Trong khi Châu Tiểu Manh vẫn nằm im thin thít thì Châu Diễn
Chiếu lại khẽ bật cười, gã rà môi lên phần tóc gáy cô, những sợi râu lún phún mới mọc dưới cằm cọ vào da thịt khiến cô cảm thấy ran rát. Châu
Tiểu Manh nhằm nghiền mắt, buông xuôi theo những nụ hôn phóng túng của
gã. Rất ít khi bắt gặp Châu Diễn Chiếu say rượu, họa hoằn lắm thì một
năm hai lượt, khổ nỗi lần nào lê tê phê cũng dở điên dở khùng, thành thử cô không muốn dây vào. Quả nhiên, Châu Diễn Chiếu hôn tới tấp chừng một lát là đã loạng choạng đứng dậy, bảo: “Tôi đi tắm cái đã.”
Bấy giờ Châu Tiểu Manh mới mở mắt: “Có cần em giúp không?”
Gã vươn tay nâng cằm cô lên, bình thường tay gã vốn khỏe, lúc này men say lại càng xúi hắn siết mạnh tay hơn, khiến Châu Tiểu Manh đau nhói.
Trên những ngón tay ấy là sự pha trộn giữa mùi rượu với mùi xì ga hôi
hám lợm mửa. Châu Diễn Chiếu nhếch mép cười: “Một lần tắm chung có gia
ba nghìn, nhỡ tôi không kiềm chế được, giải quyết em ngay trong nhà tắm
là lại mất toi tám nghìn.” ngón trỏ của gã vươn ra, rà lên bờ môi xinh
xắn mềm mại của cô. Gã nói chậm rãi như nhả từng chữ một: “Tôi sợ đắt…”
Gã buông tay, phá lên cười, rồi bỏ mặc một Châu Tiểu Manh đang đơ như gà gỗ, gã tiến về phía nhà tắm.
Ở trong nhà tắm, Châu Diễn Chiếu vừa kỳ cọ vừa ng