
một giờ thôi, gã sẽ đáp lại nhiều hơn gấp một trăm đến
một nghìn lần.
Cả cơ thể của Châu Tiểu Manh đang run rẩy, một bên tay vẫn nắm chặt
lấy cánh tay của Châu Diễn Chiếu theo bản năng vốn có, cô gắng gượng bắt mình phải thốt lên thành tiếng: “Anh hứa…” Châu Diễn Chiếu phá lên
cười, bảo: ‘Đương nhiên là hứa rồi.” Dứt lời, gã lại hôn chụt lên môi cô một cái, hình như tâm trạng đã khấm khá hơn, miệng huýt sáo, thấy đèn
xanh bật nháy, liền đạp chân ga.
Chiếc xe dừng trước cổng Nam của trường đại học, hôm nay là thứ hai
nên có rất nhiều sinh viên ngoại trú trở về trường, hàng chục chiếc xe ô tô đỗ thành hàng dài ngoài cổng Nam. Vậy mà khi chiếc xe của Châu Diễn
Chiếu xuất hiện thì nó vẫn thu hút mọi sự chú ý, bên cạnh đó, chiếc xe
Mercedes chở đầy vệ sĩ theo sát đằng sau càng làm tăng thêm vẻ huênh
hoang hống hách. Xe chưa dừng hẳn song Châu Tiểu Manh đã nôn nóng muốn
lao xuống, trong khi cánh tay của Châu Diễn Chiếu vẫn vắt ngang chốt
cửa, nhất định không chịu mở.
Châu Tiểu Manh không còn cách nào khác, đành nhoài người qua bên đó, áp môi mình lên bờ môi gã.
Mỗi lần cô chủ động đặt hôn là vẻ mặt của Châu Diễn Chiếu lại lạnh
như tiền, trong khi toàn thân lại toát ra vẻ thù địch. Nụ hôn của Châu
Tiểu Manh kéo dài tầm nửa phút, vậy mà suốt thời gian đó gã vẫn không hề nhúc nhích, cách đó không xa là cổng Nam của trường đại học, tuy cửa
kính ô tô có tráng một lớp phản quang sậm màu nhưng Châu Tiểu Manh vẫn
sợ bị người khác nhìn thấy, được một lúc thì cô vội vã buông ra, cô cúi
gằm đầu, cất giọng lí nhí: “Tối nay anh có về nhà không?”
Coi như cô đã giơ cờ trắng đầu hàng, Châu Diễn Chiếu nhếch môi hỏi vặn lại: “Em mong tôi về nhà hay không về nhà?”
Nhờ cái tát của ngày hôm nay mà cô góp đủ tiền viện phí tháng này cho mẹ, đương nhiên cô chỉ mong gã đừng có về nữa thì hơn, song, cô vẫn
gượng cười: “Dù anh có về hay không, thì em vẫn phải về nhà chứ.”
Châu Diễn Chiếu ấn chốt mở cửa, dường như rất hài lòng với thái độ của cô.
Châu Tiểu Manh cúi đầu ôm cặp rồi lao ngay ra khỏi xe, ba chân bốn cẳng chạy vọt về phía cổng trường.
Châu Tiểu Manh là sinh viên ngoại trú, tuy ở ký túc xá vẫn có giường
nằm nhưng hầu như chưa bao giờ ngủ lại trường. Chỉ trường hợp đặc biệt
như hôm nay, buổi sáng có bốn tiết, buổi chiều có hai tiết, nên cô mới
ăn cơm ở căng tin rồi về ký túc xá đánh một giấc.
Trong phòng còn có ba đứa con gái nữa. Cả ba đều là sinh viên nội
trú, đương nhiên họ thân thiết với nhau hơn với cô. Lúc rảnh rồi, ba đứa thường túm tụm lại một góc, bàn về những bộ phim và những ngôi sao màn
bạc. Dạo này còn có cả phụ đạo viên mới là Tiêu Tư Trí – thường xuyên
xuất hiện trong những câu chuyện của họ.
Tiêu Tư Trí mới ngoài hai mươi, đẹp trai phong độ, miệng chưa hé lời
mà nụ cười đã chúm chím trên môi, bọn con gái trong lớp ai cũng mê như
điếu đổ, cái tên Tiêu Tư Trí như treo trên miệng họ suốt cả ngày. Bọn họ học chuyên ngành hộ lý, cả khoa này rặt một lũ vịt trời, chẳng hiểu
lãnh đạo trường y nghĩ gì mà lại phái một phụ đạo viên là nam đến.
Khoảng nửa tháng trước, ngay buổi họp lớp đầu năm học, Châu Tiểu Manh đã được diện kiến Tiêu Tư Trí trong một cuộc gặp gỡ thoáng qua chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc, chỉ bởi hôm đó đúng vào thứ năm, bụng bảo dạ
chỉ mong cuộc họp kết thúc để cô còn tạt qua bệnh viện thăm mẹ. Bởi thế
nên kể cả có là Tiêu Tư Trí hay ngôi sao điện ảnh này nọ đi chăng nữa
thì cũng chẳng gây được sự hứng thú với cô, lúc ngả mình xuống giường,
đang thiêm thiếp thì đột nhiên di động rung lên báo có tin nhắn.
Nhiều năm nay, Châu Tiểu Manh bị bệnh bất ổn tinh thần, dù ngủ say
đến mấy, chỉ cần máy báo có tin nhắn là sẽ giật mình bật dậy, trong lòng Tiểu Manh lúc nào cũng canh cánh lo sợ tin nhắn ấy là của bệnh viện gởi đến. Lần này không phải tin nhắn của bệnh viện mà là một số máy hoàn
toàn lạ lẫm với nội dung: “Sách của quý khách đặt mua hiện không thể gởi đến tận nơi, kính mong quý khách ra cổng Nam số ba của trường để ký
nhận.”
Tin nhắn cài sẵn một chương trình xóa tự động, cô đọc xong thì nó
biến mất tăm mất dạng, Châu Tiểu Manh nắm chặt chiếc điện thoại trong
tay, đoạn bật dậy khỏi giườn. Ba đứa bạn cùng phòng nằm trên giường
nhưng vẫn chưa ngủ, ngó xuống thấy cô đang chải đầu liên hỏi: “Sao đấy?”
“Tớ có đồ chuyển phát nhanh, phải ra ngoài ký nhận.”
Châu Tiểu Manh ra cổng Nam số ba nhưng lại chẳng thấy bóng dáng một
ai, chỉ có bảo vệ của học viên hộ lý và thầy phụ đạo Tiêu Tư Trí đang
đứng đó trò chuyện với nhau. Trong lúc Châu Tiểu Manh đang lưỡng lự thì
Tiêu Tư Trí để ý thấy cô, đoạn gọi đích danh: “Châu Tiểu Manh?”
Châu Tiểu Manh buộc phải lễ phép trả lời: “Em chào thầy.”
Khi Tiêu Tư Trí nở nụ cười thì đôi mắt nheo lại, quả nhiên đẹp trai ít ai bì kịp: “Em ra đây làm gì thế?”
Châu Tiểu Manh thoáng lúng túng nhưng cũng nhanh nhẹn đáp: “Em ra lấy đồ ạ.”
Thông thường, những bưu phẩm chuyển phát nhanh có địa chỉ không chính xác hoặc đề số phòng ký túc xá không rõ ràng, cũng có thể do số điện
thoại không thể liên lạc được, đa phần đều gởi ở chỗ bảo