
n, thay ta đưa cái
này cho hắn, bỏ qua...” Trên má nàng hiện lên đỏ tươi kỳ dị, chỉ cúi người kịch
liệt ho khan. Nàng vội nói: “Ta hiểu, lời điện hạ nói, hạ thần đều hiểu.” Hơi
thở của Phương Hoa mới dần dần trầm ổn. Thượng Quan Mạn kéo mền gấm lên cho
nàng, không tiếng động lui ra.
Trên đường hồi cung, một mình nàng xuyên qua thành cung bậc thềm ngọc, giọng
nói cố ý đè thấp của Phương ma ma không ngừng quanh quẩn bên tai: “Bệnh tương
tư.”
Tương tư là cốt, từng khúc thành tro.
“Tiểu thư, người trở lại.”
Đôi tay Liên Y nâng mũ trên tóc nàng xuống, thấy nàng không nói lời nào kéo váy
lên thềm. Trên hành lang đang treo một lồng chim vàng, Bát Ca trắng như tuyết
đang vỗ vỗ cánh trong lồng, há miệng màu da cam ra: “Mẫu thân, người trở lại.”
Thình lình nghe một câu thế, Thượng Quan Mạn cả kinh dừng chân, Liên Y không
khỏi cười nói: “Tiểu Điện Hạ ngày ngày dạy Bát Ca này nói chuyện, có một lần
còn dạy thơ, mặc dù nô tỳ không hiểu, nhưng nghe rất dễ nghe.” Trên mặt nàng
mới lộ ra nụ cười, hỏi: “Yêu nhi đâu.”
Liên Y chỉ về phía đông: “Lại chạy đến viện của Uyên công tử đào đồ rồi, lần
này Uyên công tử cần phải đau lòng không ít.” Giọng nói Liên Y nhẹ nhõm hoạt bát,
nàng nghe được trong lòng khoan khoái không ít, liền phân phó Liên Y: “Đi làm
ít bánh Mộc Lan, đứa nhỏ này không thích gì, chỉ thích món này.”
Liên Y nhắc tới Hách Liên Khuyết cũng cười: “Nô tỳ đi ngay.” Xoay người vào bụi
hoa, bên trong viện nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe Bát Ca vỗ cánh phành phạch ở
hành lang. Bát Ca kia ngẩng đầu, nơi cổ họng không ngừng truyền ra tiếng “Cô”.
Thượng Quan Mạn đột nhiên có ý, thở dài nói: “Thềm lạnh lẻ loi ngắm ánh trăng,
sương đậm hoa thơm quanh đình nhỏ.”
Nàng dừng thanh âm lại, chỉ hoảng hốt nhìn chằm chằm bên cạnh, chợt nghe Bát Ca
kia “Cô” một tiếng, thì thầm: “Từ khi phân tán sau ân ái, nhân gian không đường
đến nhà tiên, mặc cho hồn mộng đến chân trời.” Nàng kinh ngạc nhìn, Bát Ca kia
cũng tròn mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng chợt cười một tiếng, nói: “Ngươi thì
biết cái gì.” Lắc đầu than thở, ai ngờ Bát Ca kia đột nhiên lại đập cánh, kêu
lên: “Phụ hoàng! Phụ hoàng!”
Nàng đột nhiên dừng chân, nhìn chằm chằm Bát Ca kia hồi lâu, đột nhiên xoay
người đi vào viện của Thượng Quan Uyên. Thượng Quan Uyên đang bị Hách Liên
Khuyết làm nhức đầu, núp ở trong thư phòng không ra được, nghe cửa bị gõ mấy
tiếng. Thượng Quan Uyên kinh ngạc mở cửa sổ, chỉ thấy Thượng Quan Mạn yểu điệu
đứng trước cửa, bộ dáng của nàng thật vội vã, thẳng tắp nhìn hắn mở miệng.
“Tam ca, muội muốn đến Cố quốc.”
Thượng Quan Uyên ngớ
ngẩn, chần chờ nhìn chằm chằm nàng hồi lâu mới mở miệng: “Đi Cố quốc?” Hắn chợt
rũ mắt xuống, trên bàn có để một con cóc vàng[1'> , trong miệng ngậm mấy đồng
tiền, chiếu sáng lấp lánh, là một bảo vật bỏng mắt. Hắn liền thuận tay nắm ở
trong tay, lòng ngón tay vô ý thức vuốt ve, mới nói: “Ta cho là, muội không còn
tưởng nhớ gì với hắn...”
Giống như bị đâm trúng tâm sự, trên mặt nàng đột nhiên nóng lên, thật may là
không khí ngoài phòng mát mẻ, cái nóng đó mới giảm bớt, đợi nàng vào nhà, gương
mặt đã giảm bớt ửng đỏ. Nàng bình tâm tĩnh khí giải thích: “Thật ra cũng không
phải ý nguyện của mình muội, Phương Hoa bị bệnh, nhờ muội mang một món đồ đến
cho hắn. Thứ hai, dĩ nhiên là vì Yêu nhi.”
Thượng Quan Uyên cũng không nói gì, chỉ giương mắt nhìn nàng, con ngươi đen như
nước sơn trong mắt phượng, giống như trong nháy mắt kia nàng đã bị nhìn thấu đáo,
rốt cuộc nàng cũng đổ mồ hôi ướt áo sơ mi. Đột nhiên giật mình, thì ra là
Thượng Quan Uyên ở chung với nàng ba năm, lại sẽ có ánh mắt sắc bén thâm trầm
như vậy.
Nhìn nhau chỉ là giây lát, Thượng Quan Uyên quay mắt đi hơi cười nói: “Muội đã
quyết định, ta cũng không ngăn được muội... Mạn nhi, chỉ cần muội không hối hận
quyết định hôm nay là được.”
Nàng cũng không biết nói gì, chỉ nói: “Muội cũng muốn đi xem, chỗ mà muội từng
ở.”
Thân hình Thượng Quan Uyên hơi rung, gật đầu nói: “Cũng nên đi xem một chút.”
Kế tiếp chính là trầm mặc, giống như hồi lâu, lại giống như chỉ trong chốc lát.
Thượng Quan Uyên mới chần chờ phá bỏ ngột ngạt: “Vừa đúng ta đang nghĩ xem đi
đâu phát triển buôn bán, thuận tiện mang theo muội và Yêu nhi cũng không vấn đề
gì, chẳng qua là, muội nói chuyện này với Hàn Ngọc Sanh chưa?”
Thượng Quan Mạn còn chưa nói chuyện, chợt nghe giọng nói nhàn nhạt ngoài cửa
sổ: “Không cần phải nói, ta đã biết rồi.” Thân thể hai người dừng lại, tất cả
quay đầu nhìn. Hàn gia mặc một bộ áo bào trắng đi tới, rõ ràng là mặt trời rực
rỡ trong trời xanh, gió thổi ấm áp, cả người hắn trắng như tuyết, lại làm cho
người ta nhớ tới tuyết trắng phau phau vào mùa đông, quanh thân tràn ra khí
lạnh.
Thần sắc Thượng Quan Uyên thong dong, từ trong cửa sổ nhìn hắn cười: “Ngươi
biết thì tốt rồi, cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện.” Hắn nhướng mày theo dõi
hắn. Hàn gia cũng không nhìn hắn, ánh mắt đều rơi vào trên mặt Thượng Quan Mạn,
nàng cũng trầm tĩnh nhìn hắn, trong mắt Hàn gia dừng lại, đưa ánh mắt qua một
bên nói: “Lúc nào th