
với nhi thần, cả đời này nhi thần
khó quên. Nhưng xin phụ hoàng an tâm, nhi thần làm như vậy, chỉ vì cứu tánh
mạng Tam ca.” Nàng ngẩng mặt, cuối cùng có nước mắt trượt xuống từ trên mặt:
“Phụ hoàng, Tô Lưu Cẩn sắp trở lại.”
Đột nhiên nghe cái tên này, tay Hoàng đế quào loạn chợt rũ xuống, chỉ há
mồm thở dốc. Hồng Phi thấy Tào Đức không giãy dụa nữa mới buông ông xuống, chân
Tào Đức mềm nhũn ngã ngồi đến trên đất, thở từng ngụm từng ngụm.
Thượng Quan Mạn không nỡ nhìn Hoàng đế lần cuối, chỉ quay người phân phó: “Bệnh
của phụ hoàng còn phải làm phiền A Ông chiếu cố, chiếu thư truyền ngôi cũng xin
A Ông bảo quản, ngọc tỷ ta sẽ giữ.”
Tào Đức loạng choạng đuổi theo “Chậm đã, Điện hạ chẳng lẽ người không muốn cứu
Thánh thượng ra ngoài sao?” Trong lò sưởi hơi có điểm động tĩnh sẽ đưa tới
người hầu phía ngoài, nếu không có người ngoài trợ giúp, theo thân thể đèn cầy
sắp tắt của ông, căn bản là không thể đưa Hoàng đế qua đường ngầm.
Thượng Quan Mạn đột nhiên cười: “A Ông hồ đồ rồi sao, người ở bên cạnh phụ
hoàng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết tâm tư của ông, chỉ sợ ông là
tình nguyện chết cũng sẽ không sống trộm, hơn nữa...” Nói không chừng ông còn
muốn gặp bà một lần.
Nàng không nói chuyện nữa, mang theo Hồng Phi vào đường ngầm rất nhanh không
thấy bóng dáng.
Xác thực theo như lời Hồng Phi, để vào chỗ thái tử bị nhốt ở Nam Minh viên còn
có đoạn khoảng cách. Hai người từ đường hầm lên đến mặt đất. Bởi vì Nam Minh
uyển là trọng địa, nơi đây phòng thủ cực kỳ nghiêm cẩn, cách mỗi một khắc phải
có tuần binh, may mắn Hồng Phi từng ở trong cấm quân, hiểu rõ ràng đối với hành
động của bọn họ, mặc dù mất chút công phu, cuối cùng cũng đến bên trong viện
thái tử ở.
Cửa phòng nhà chính mở ra, từ ngọn đèn chiếu xuống bóng người hỗn loạn, có
tiếng cười cuồng vọng vang lên, chỉ nghe người nọ kỳ quái nói tiếp: “Thái Tử
Điện hạ, mạng nhỏ của nô tài không đáng bảo vệ.”
Hai người giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một ngục tốt đứng ở giữa, vừa vỗ đùi
vừa cười: “Đến đây đi, chui qua, chui qua ta liền tha nô tài kia.” Ngay sau đó
truyền đến tiếng la khóc tê tâm liệt phế của Đức Tử: “Điện hạ, đừng qua, nô tài
không đáng giá...”
Cửa vừa đúng trông thấy hình mặt bên của thái tử, hắn nắm quyền nổi giận đùng
đùng quỳ trên mặt đất, mặt trắng nõn đầy vết thương tím tím xanh xanh, mắt đỏ
giận dữ mắng mỏ: “Cẩu nô tài, cô đã quỳ xuống, còn không thả hắn!”
Một người bên cạnh hung hăng đấm lên mặt hắn: “Con bà nó, còn tự xưng là cô,
ngươi đã không phải là thái tử rồi, bày uy phong cái gì.” Thái tử bị đánh một
quyền lảo đảo, hắn nằm ở nơi đó hồi lâu mới ngồi thẳng lên.
Ngục tốt kia ngửa đầu cười ha ha: “Ai nha, tư vị được thái tử quỳ bái thật là
thư thái, ta lại đổi chủ ý, ngươi chỉ cần chui qua ở dưới háng ta, ta sẽ tha
hắn.”
Hồng Phi thấy hận hận gắt một cái: “Đám súc sinh này!” Quét Thượng Quan Mạn một
cái. Gương mặt nàng dưới ánh trăng vô cùng trắng, càng nổi bật lên con ngươi
đông lạnh như băng, trong tay áo nắm chặt quyền, đã tức giận toàn thân phát
run.
Hồng Phi không chút nghĩ ngợi liền mấy bước vọt qua, bên trong phòng thấy có
người tới nhất thời đại loạn. Quả đấm của Hồng Phi đã giơ lên, bất quá chỉ mấy
cái, những ngục tốt liền bị đánh ngã trên mặt đất.
Thái tử bị hiện trạng bất ngờ này cả kinh ngốc tại chỗ, ánh đèn cả phòng dựa
theo thân ảnh cao lớn của Hồng Phi, giống như núi. Thái tử hồi lâu mới nhận ra
hắn, đôi môi ngọe nguậy, khó khăn khạc ra: “Hồng Phi?”
Hồng Phi vội vàng quỳ xuống “Ty chức ra mắt Thái Tử Điện hạ.”
Một tiếng thái tử đâm vào lòng hắn vừa đau vừa vui, chán nản nói: “Đã không
phải nữa, không cần thi lễ lớn như vậy, “ Hồng Phi còn muốn nói nữa, trong bóng
đêm một bóng người thướt tha vội vàng đi tới. Vạt áo phấp phới, thái tử không
nhịn được đứng dậy, chỉ thấy tóc đen của Thượng Quan Mạn che mặt trắng nõn.
Thái tử không nhịn được toàn thân run rẩy.
Còn nhớ rõ ngày đó bọn họ một cước bước vào, trong phủ loạn thành một đoàn.
Thái Tử Phi như điên khùng kéo lấy ống tay áo của hắn, cầu xin hắn mang nàng
đi. Nữ tử theo đuổi hắn nửa đời này, tai vạ đến nơi vẫn không xa không rời,
trong lòng hắn không phải là không cảm động. Ở trong đám người, hắn duy nhất
tìm người nọ, nhưng thủy chung cũng không từng xuất hiện.
Chuyện thân mẫu qua đời hắn có nghe nói, nguyên tưởng rằng sẽ không còn được
gặp lại nàng.
“Thập nhị muội, sao muội lại tới nơi này?”
Thượng Quan Mạn không biết giải thích như thế nào: “Rời khỏi nơi này trước đã.”
Thái tử cau mày, nhìn bên trong phòng. Đức Tử đã bị chém đứt một cái chân, phía
dưới máu tươi như sông, không khỏi siết chặt quyền, cắn răng nói: “Nếu đi, nhất
định phải mang hắn theo.”
Thượng Quan Mạn kêu một tiếng: “Hồng Phi, trước cầm máu cho hắn, ngươi cõng hắn
đi ra ngoài.”
Đức Tử hết sức giãy giụa trên mặt đất, toàn thân đều là vết máu, máu thịt mơ hồ
chỉ nghe hắn vội vàng nói: “Lâm Quan Điện hạ, ngài mang Thái Tử Điện hạ đi
trước đi, nếu bọn họ tới tra, nô tài liền ở nơi này kéo bọn họ.
Trên mặt thái tử mơ hồ động dung: