
y người,
nàng không không đành lòng kêu một tiếng: “Diệu Nhi.”
Diệu Dương đỏ mắt xoay đầu lại.
Thượng Quan Mạn mặc áo tơ trắng đứng ở đó, tóc đen sõa vai, vẻ mặt nghiêm túc,
gằn từng chữ: “Chuyện ta đã từng đáp ứng muội, sẽ không nuốt lời, Hà gia của
Hoàng hậu nhất định sẽ ác có ác báo.”
Diệu Dương nhất thời lệ rơi đầy mặt, nức nở nói: “Muội biết rõ.”
Thượng Quan Mạn chỉ sợ sau một khắc lại kêu nàng, vội xoay người sang chỗ khác
quở nhẹ: “Còn không mau đi.”
Thanh âm Diệu Dương vẫn mang theo nức nở: “Tỷ tỷ, muội đi nha.”
Sau lưng chỉ truyền tới tiếng bước chân hơi nhỏ, cửa dập một tiếng khép lại,
không còn tiếng vang nữa.
Bóng đêm dần dần sâu xuống, xem chừng Diệu Dương đã đến phủ đệ, nàng mới đẩy
cửa ra ngoài, thấy Hách Liên Du chắp tay đứng ở trong bóng đêm. Mây đen không
tản đi, ánh trăng hắt vào, trên người hắn đều là một mảnh màu bạc, thân thể
Thượng Quan Mạn chợt cứng đờ, đóng cửa lại, chỉ nghe Hách Liên Du hỏi: “Ngủ
rồi?”
Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng lên tiếng, xác định cửa phòng đóng chặt “Khóc mệt
rồi, nên ngủ mê man, ngày mai cũng không cần người gọi nàng.”
Hách Liên Du nghe vậy cười: “Ta đã hy vọng nàng ấy có thể trở thành người một
nhà.” Vừa nói liếc nàng một cái, vẻ mặt nàng chỉ lãnh đạm, bất đắc dĩ nói: “Ta
tiễn nàng trở về.” Liền giơ tay lên muốn dắt nàng, thân thể nàng bản năng co
rụt lại, trong mắt của hắn hơi trầm, chợt lại cười nói: “Đều là vợ chồng già
rồi, còn xấu hổ hay sao?” Cường tự dắt tay của nàng, tay hắn vô cùng ấm, nắm
đầu ngón tay lạnh như băng của nàng, chỉ cảm thấy tựa như có thể hòa tan. Nàng
bị hắn kéo ra phía sau mình nhắm mắt theo đuôi, chỉ nghe hắn nói: “Ngày mai mẫu
thân đã đến, vốn nàng cũng đáp ứng đón bà với ta, nhưng tình hình bây giờ...”
Hận ý của Tô Lưu Cẩn tràn đầy, nếu biết Thượng Quan Mạn là nữ nhi của kẻ thù,
không biết sẽ làm ra chuyện gì. Hắn dừng một chút, trở về vẻ mặt trấn an cười
nói: “Đợi tâm tình bà ổn định chút ít, ta sẽ đưa nàng đi bái kiến.”
Nàng cúi thấp đầu, chỉ thấy sắc váy lay động, không tiếng động xẹt qua một khối
lại một khối gạch đá màu xám tro, làm như nước biển đánh tới bên bờ, dâng lên
sóng biển tuyết trắng. Nàng thất thần, tựa như cũng không nghe hắn nói gì, liền
vô ý thức khẽ lên tiếng. Hách Liên Du bỗng chốc quay đầu lại, chỉ thấy trong
ánh trăng nàng đang ngẩng đầu lên ngắm nhìn nơi xa, trên má trắng nõn có nước
mắt lẳng lặng rơi, thật như hoa đào gặp mưa, khiến cho người người thương tiếc.
Hắn mới giật mình, mình đã lơ đãng chạm vào vết sẹo của nàng, hai chữ “mẫu
thân”, đối với người vừa mất người thân như nàng thực sự quá nặng nề. Thượng
Quan Mạn thấy hắn nhìn nàng, đột ngột quay mặt, vết lệ kia vẫn còn ở lại trên
mặt, chỉ dâng lên ánh sáng trân châu. Hắn yêu thương đến lau, nàng cũng không
né tránh, lòng ngón tay chạm lên da thịt, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi khiến trong
lòng hắn bỗng nhiên động. Hắn giống như bị khích lệ, cúi đầu liền muốn hôn
xuống, nàng cũng cúi thấp đầu, tóc đen theo cổ che nửa mặt, nàng nói nhỏ: “Ta
muốn đi Thù Ly cung xem một chút.”
Hắn không nỡ cự tuyệt
nàng.
Chỉ chạm khẽ ở môi nàng, nói: “Nàng vào trong nhà thay bộ y phục dày hơn, ta
dẫn nàng đi.” Nàng khéo léo gật đầu, vào nhà chính, đổi thường phục thật dầy.
Bởi vì không cần thân phận bề ngoài, nên cũng không mặc địch y, rút ra một hộp
gấm bình thường trong ngăn tủ của bàn trang điểm gỗ, mở ra, liền thấy sóng xanh
lưu chuyển, nháy mắt mát mẻ, là vòng ngọc Hàn gia tặng cho, nàng suy nghĩ một chút,
cầm lên bỏ vào trong tay áo.
Hai người một đường ngồi xe vào cung, cũng không để đám người Thanh Thụy đi
theo, chỉ tìm đầy tớ nam đánh xe, đến cửa cung, tự nhiên có kiệu chờ. Trong
hoàng cung vẫn đề phòng sâm nghiêm. Trong màn đêm tráng lệ, cũng đã hoàn toàn
không phải là bộ dạng trong trí nhớ, giống như bữa tiệc kia, là lần huy hoàng
cuối cùng của vương triều này, như pháo hoa sáng chói, nở rộ mỹ lệ ngắn ngủi,
cuối cùng biến mất ở trước mắt mọi người.
Thù Ly cung chỉ còn mình La cô, thấy Thượng Quan Mạn và Hách Liên Du cùng nhau
tiến đến, thật lấy làm kinh hãi, cầm áo choàng liền khoác lên người nàng: “Nửa
đêm canh ba, gió đêm lại lạnh, sao lại tới lúc này.” Liền thấy nàng xoay đầu
đi, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm trong sân, La cô thở dài: “Ta đi pha trà
mang tới cho Điện hạ ấm áp thân thể.” Ngược lại nhìn cũng không nhìn Hách Liên
Du một cái. Thượng Quan Mạn bất ngờ nói: “Cô cô, chuẩn bị chút rượu cho Đại
nhân.”
La cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, sóng mắt nàng bình tĩnh như nước, làm
như có cái gì phải nói, vừa tựa như là không có, La cô gật đầu một cái, thẳng
đi.
Quẹo phải một cái, chính là điện mẫu thân từng ở, nàng ngay cả dũng khí đi xem
cũng không có, mắt nhìn thẳng vào trong điện bên. Hách Liên Du yên lặng đi theo
phía sau nàng.
Bài biện trong điện bên đều mới, chắc La cô lau mỗi ngày, không có chút bụi
bậm. Nàng ngồi xuống trên ghế con bên cạnh bàn tròn bên ngoài, cũng không biết
đang suy nghĩ gì, suy nghĩ tán loạn, hoảng hốt nhìn chằm chằm một chỗ. La cô
bưng cốc trà và rượu