XtGem Forum catalog
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 8.00/10/405 lượt.

gừng: “Ôi, còn xấu hổ.” Thái tử vươn tay đỡ nàng ra, đạm nói: “Mời

dẫn đường trước.”

Nàng kia liền biết hắn không phải là tới tìm vui, vặn eo cười nói: “Công tử xin

mời.”

Đi theo nàng kia xuyên qua hành lang tiếng cười không dứt, nhạc đồi trụy vang

dội trong tai, cũng không biết đi bao lâu đến cuối cùng mới thấy yên tĩnh chút.

Nàng kia dẫn mấy người tới gian phòng liền nhanh lui không thấy bóng dáng.

Trong phòng quả có người chờ bọn họ, đều là thường phục áo gấm. Thượng Quan Mạn

đại khái đảo qua, đoán chắc là đại thần trong triều. Thấy thái tử đi vào, tất

cả quỳ hành lễ: “Điện hạ.”

Có người đóng cửa canh giữ ở bên ngoài, thái tử nói: “Đều dậy đi.”

Che dấu tai mắt người tụ tại nơi này, nhất định là có chuyện quan trọng thương

lượng. Nàng là người ngoài, không tiện tham dự, nên muốn né tránh. Thái tử bất

ngờ nói: “Thập nhị muội, muội ở nơi này cũng được.”

Nghe thái tử xưng nàng “thập nhị muội” đoán ra nàng chính là Lâm Quan, vội vàng

muốn quỳ lạy. Thượng Quan Mạn nhàn nhạt quay mặt đi. Mọi người thấy nàng như

vậy, cũng không hành lễ. Một người thấp giọng nhắc nhở: “Điện hạ, nàng rốt cuộc

là thê tử Hách Liên Du, để cho nàng ở chỗ này, không tốt đâu.”

Chỉ nghe hai chữ “Thê tử”, thái tử bỗng nhiên giận tái mặt, quở nhẹ nói: “Nói

nhăng gì đó, thập nhị muội là người mình.” Nghe hắn nói như vậy, mọi người

không dây dưa nữa, lúc này mới bắt đầu nói chuyện chánh sự.

Mặc dù thái tử để cho nàng ở chỗ này, rốt cuộc vẫn bị xa lánh. Mọi người đàm

luận trong đình, nàng ngồi tựa trước cửa sổ xa xa, nâng cằm lên lòng đầy tâm

sự.

Nhưng ngữ điệu rời rạc vẫn thỉnh thoảng chui vào trong tai.

“Thủ hạ của thần tra ra được Nhu Phi và Hách Liên Du trước khi vào cung có chút

liên lạc. Mặc dù không biết là quan hệ gì, nhưng hai người là chỗ quen biết

trước.”

Một người cười nói: “Nói không chừng hai người đã có qua lại trước rồi.”

Ánh mắt thấy Thượng Quan Mạn liền hơi hơi chậm lại, thái tử không biến sắc ngắm

nàng một cái, nói: “Nói tiếp đi.”

“Bất kể hai người bọn họ có quan hệ ra sao, chỉ cần thừa dịp hai người gặp mặt

bắt họ tại trận. Hai người tự mình gặp mặt không tuân theo cung quy, tội điếm ô

đế phi cũng là tử tội. Bất kể xử như thế nào, Hách Liên Du tuyệt đối chạy không

thoát.”

“Quan trọng chính là làm sao để cho hai người liên lạc, để Hách Liên Du vào

cung gặp Nhu Phi.”

...

Mọi người thương lượng xong, trời cũng đã gần tối. Đẩy cửa sổ nhìn sang, đường

chân trời đã trở thành một đường không bình thường, giống như ánh sáng còn dư

bắt đầu từ nơi đó tóe vào, nhiễm đỏ phía chân trời.

Thái tử cười nói: “Bây giờ có thể nói rồi, tìm ta có chuyện gì?”

Nàng nâng cằm lên nhìn ra xa ngoài cửa sổ, tựa đã lâu, cổ tay có chút mơ hồ tê

dại, cũng không lấy ra, liền nhất định bảo trì tư thế như vậy: “Tam ca cố ý để

cho ta nghe mấy chuyện này, là muốn thử ta sao?”

Nụ cười trên mặt thái tử trì hoãn, hắn tựa vào bên cạnh bàn, tay vuốt vuốt một

cái ly uống rượu, nghe vậy chỉ nhìn chằm chằm mép ly xuất thần. Ly sứ mỏng như

giấy, như là sau một khắc liền có thể bóp nát. Một hồi lâu, hắn vứt ly rượu

xuống trên bàn, nói: “Ta chưa từng nghĩ như vậy, thập nhị muội, muội ở trong lòng

ta vẫn... Là người thân cận nhất của ta.”

Thái độ thành khẩn mang theo một chút ưu thương, khiến cho nàng không nhịn được

ngẩn người, ánh sáng dư chiếu vào bên trong phòng, soi rõ mặt hắn. Nàng xoay

đầu lại cười nói: “Tam ca có thể nói như vậy, ta tự nhiên cao hứng, nhưng cho

dù không phải là hoàng tẩu, Tam ca người sớm muộn gì cũng sẽ gặp được người

càng thân cận hơn muội muội như ta.”

“Không bao giờ.” Thái tử hung hăng đấm bàn, chấn đến ly rượu bừa bãi lăn loạn,

tâm tình hắn cực kỳ kích động, ngực phập phồng, làm như hết sức đè nén cái gì.

Nhìn thấy ánh mắt giật mình của Thượng Quan Mạn, trên mặt hắn buồn bã, tâm tình

mới dần dần hòa hoãn xuống.

Thượng Quan Mạn nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới tình cảnh buổi sáng. Hách Liên Du

từ sớm đã đi Hình bộ, nàng trang điểm muốn vào cung, liền nghe nói có người cầu

kiến, tới cũng là Hồng Phi.

“Người mà Điện hạ muốn thuộc hạ tra... Là mẫu thân của Hách Liên Đại nhân.”

Chỉ một câu này. Ánh mặt trời cực tốt vào sáng sớm, phất ở trên mặt ấm áp thư

thái. Một khắc kia chỉ cảm thấy mùa đông đột nhiên tới, gió mạnh đánh tới, tứ

chi trăm xương cũng thấm lạnh lẽo, lược gỗ trong tay “Phanh” rơi xuống đất.

Nàng không biết mình là tâm tình gì, có lẽ là sợ hãi hay là gì khác...

Nếu mẫu thân ôm thù hận, làm nhi tử như hắn, nhất định là theo hận ý của mẫu

thân mà đến. Cộng thêm vết sẹo trên lưng hắn, có thể đoán ở nơi đó cũng trải

qua không ít bi thảm. Ảnh hưởng từ mẫu thân, hắn nhất định cũng ôm hận ý, cho

dù không phải hận, cũng là thù. Hôm đó ở trong buồng sưởi Càn Khôn cung, nàng

nhìn thấy sát ý chợt lóe lên, thì ra cũng không phải là ảo giác. Biết mẫu thân

mình bị vứt bỏ tổn thương như vậy, kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể dễ dàng bỏ

qua cho vương triều này.

Tứ ca Thất ca trước sau thất thế, duy nhất còn lại là thái tử cũng sớm thành

con mồi của hắn.

Nàng... bây giờ nên làm