XtGem Forum catalog
Công Chúa Quý Tính

Công Chúa Quý Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.


Ta giả vờ như chưa hề có chuyện gì phát sinh, nói: “Lưu Á? Ừ… Ta có chút ấn tượng.”

Lưu Á nghe ta nói như vậy, vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói: “Hoàng Thượng

nhớ tới thần thiếp, thật sự là vinh hạnh của thần thiếp.”

Ta khiêm tốn nói: “Là do trí nhớ tốt thôi.”

Lưu á: “…”

Vô Mẫn Quân lạnh lùng nói: “Ngươi vào bằng cách nào? Hử? Hoàng cung trọng địa, ngươi muốn vào liền vào?”

Lưu Á canh trước ngự thư phòng, chắc cũng không thể nào nghĩ tới việc hoàng hậu cũng ở trong ngự thư phòng, ngẩn người, bộ dạng điềm đạm đáng yêu

nói: “Thần thiếp không phải cố ý … Chỉ là thần thiếp… muốn gặp.. gặp

Hoàng Thượng, cho nên liền thay trang phục của cung nữ trốn đi, vừa mới

thấy nến trong ngự thư phòng vẫn chưa tắt, đoán rằng chắc Hoàng thượng

vẫn đang phê duyệt tấu chương, co nên muốn thổi khúc sáo để Hoàng Thượng nghe…”

Vô Mẫn Quân nhếch nhếch khóe miệng: “A, thật thổi sáo sao —— ‘Khi gặp quân tử, vân hồ không vui’ ? Cũng phí ý tốt của ngươi quá.”

Lưu Á trong nháy mắt đỏ mặt: “Tiện thiếp… Tiện thiếp chỉ là tùy tiện thổi thôi.”

Bộ dạng nàng ta thật sự khiến ta thấy rất đẹp, chẳng qua đáng tiếc ta là

cô nương, Vô Mẫn Quân lại chưa bao giờ biết thương hương tiếc ngọc là

gì, Vô Mẫn Quân chậm rãi đi tới, nói: “Muốn câu dẫn Hoàng Thượng? Ngươi

còn kém lắm. Hoàng Thượng không phải đã nói cho ngươi biết sao, ánh mắt

ngươi quá bé, mũi lại rất cao, miệng quá rộng… Không đẹp tý nào.”

Vô Mẫn Quân cũng quá bậy bạ, ánh mắt nàng ta sao mà nhỏ, căn bản là rất

đẹp! Về phần cái mũi, cao thì có gì sai sao? Miệng nho nhỏ, hơn nữa đỏ

tươi, thấy thế nào cũng không rộng…

Quả nhiên, nghe Vô Mẫn Quân

nói như vậy, Lưu Á lập tức lộ ra vẻ mặt bị chọc giận, nhưng nàng vẫn có

vài phần lý trí , biết nhân tài trước mắt này là hoàng hậu, vì thế chỉ

mềm mại nói: “Câu dẫn Hoàng Thượng? Thần thiếp không dám… Thần thiếp

thật sự không dám… Hoàng hậu nương nương, người, sao người lại nói như

vậy, sao lại có thể nói như vậy chứ…”

Ta thừa nhận thanh âm xấu hổ như vậy rất đặc biệt , nhưng ta nhịn không được nói: “Ngươi… có thở hổn hển sao?”

Lưu Á ngẩn người, nói: “Không có…”

“Vậy ngươi nói một câu trọn vẹn được không…” Vì sao cảm giác giống như hết hơi vậy…

Câu cuối cùng ta không nói, sợ nàng ta lại bi phẫn muốn tìm cái chết.

Dù thế nào Lưu Á cũng biết được xem ra bản thân không được hoan nghênh ,

vì thế nhẹ nhàng nói: “Hiện tại thần thiếp biết sai rồi… Thần thiếp xin

quay trở về.”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Hoàng cung trọng địa,

ngươi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra? Không khỏi rất không đem uy nghi của hoàng thất để vào trong mắt! Chẳng lẽ Lưu gia ngươi có quyền cao

chức trọng như vậy là có thể ra vào hoàng cung như nơi không người sao? ! Có phải cái ngai vàng của Hoàng Thượng kia, Lưu gia ngươi cũng muốn

ngồi thử một lần hay không? !”

Ta biết bộ dạng lúc này của Vô Mẫn Quân cũng không phải đang giả bộ ác, mà là thật sự bị hành vi này của

Lưu Á chọc giận, sắc thái trong mắt hắn lúc này hoàn toàn chỉ có hung

ác, một cô nương như Lưu Á chỉ sợ lúc này đối mặt với một “cô nương” Vô

Mẫn Quân cũng bị dọa quá mức, chỉ run run nói: “Hoàng hậu nương nương…

Không phải! Người quá suy nghĩ rồi, cha thần thiếp trung thành và tận

tâm, tuyệt đối không hề không trung thực, để cho thần thiếp đi vào đều

chỉ là để hầu hạ Hoàng thượng cho thật tốt, thật sự không có ý gì khác!”

Dứt lời, hai tròng mắt rưng rưng nhìn ta: “Hoàng Thượng, xin người tin tưởng thần thiếp!”

Kỳ thật, ta rất là tin tưởng, chẳng qua nhìn bộ dạng kia của Vô Mẫn Quân,

ta không dám xen mồm vào, vì thế chỉ dường như không có việc gì nói: “À… Chuyện thế này, hoàng hậu định đoạt là được.”

Hai vị thị vệ: “…”

Bọn họ đại khái suy nghĩ, hoàng đế này thật quá vô dụng…

Vừa nghe ta nói để cho Vô Mẫn Quân xử trí, Lưu Á lộ ra thần sắc khiếp sợ

cùng với tuyệt vọng, Vô Mẫn Quân lạnh lùng tới gần nàng, mà Lưa Á vẫn

đang ngồi ở bên bờ ao sen, trốn cũng chưa nghĩ tới chỗ mà trốn.

Ta nghĩ nghĩ, sợ Vô Mẫn Quân thật sự hạ sát thủ, vì thế kêu lên: “Hoàng

hậu, tùy tiện đánh một chút hết giận là được, đừng quá dùng sức!”

Lưu Á: “…”

Lưu á quay đầu nhìn ta với ánh mắt tuyệt vọng, ai, nàng không biết, ta đây là đang cứu nàng đó.

Vô Mẫn Quân đi tới bên cạnh Lưu Á, Lưa Á lạnh run cúi gục đầu xuống, tựa

hồ muốn nhận phán xét của Vô Mẫn Quân, ta cũng có chút khẩn trương,

không biết Vô Mẫn Quân sẽ làm cái gì.

“Loại chuyện này chưa từng

ai có lá gan như vậy, về sau ta cũng hy vọng không gặp phải, Lần này,

Hoàng Thượng tín nhiệm ta như vậy…” Vô Mẫn Quân bỗng nhiên quay đầu nhìn ta, thản nhiên cười với ta, sau đó tiếp tục xoay người nói với Lưu Á:

“Ta trừng phạt ngươi nhẹ nhàng vậy.”

Dứt lời, vươn chân ngọc, đưa tới gần Lưu Á, nhẹ nhàng đá một cái…

Lưu Á ngã luôn xuống ao sen…

Ta: “…”

Thị vệ: “…”

Lưu Á: “…”

“A!” Lưu Á hiển nhiên không biết bơi, ở dưới ao sen hét chói tai liên tục,

Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nói: “Kêu la cái gì, đứng thẳng lên, nước còn

chưa tới bả vai ngươi.”

Lưu Á: “… … …”

Lưu Á xấu hổ đứng thẳng người lại, quả nhiên nước mới chỉ đến chỗ xương quai xanh của L