
nhổ vỏ vải ra, dường như không có việc gì
nói: “Hiện tại ngươi nên đi thương lượng với Thái Sư một chút, làm thế
nào để thừa dịp rối loạn này mà tiến vào, tấn công Bắc Xương quốc.”
Ta nói: “Ngươi muốn đi đánh giặc?”
Vô Mẫn Quân gật đầu: “Bằng không thì sao? Đương nhiên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của , nếu không ta cũng quá chịu thiệt .”
“Đây là chịu thiệt cái gì… Ngươi muốn gì ở Bắc Xương quốc?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Không biết, tạm thời muốn ít nhất tám tòa thành trì đi.”
Ta giật mình nói: “Bắc Xương quốc cũng không lớn như Tây Ương quốc… Tám
tòa thành trì, quá nhiều, như thế toàn bộ biên giới đều thuộc về ngươi
.”
Vô Mẫn Quân cười cười: “Phải.”
Ta cảm thấy dã tâm Vô Mẫn Quân quá lớn, khẩu khí quá lớn, không tiện đáp lời, chỉ nói: “Thái Sư cũng sẽ nghĩ như vậy sao?”
Vô Mẫn Quân nói: “Không biết, ngươi cứ nói với Thái Sư trước, tính tình
Thái Sư có vẻ nghiêm cẩn, không chừng sẽ nói cứ đánh hạ hai tòa thành
trước, vậy cũng được, dù sao đến lúc đó thừa thắng xông lên thì cũng
giống nhau.”
Ta cảm thấy đã hiểu, liền gật gật đầu.
Mọi
chuyện được thương nghị rất nhanh chóng, ước chừng được một tháng thì đã xác định xong. Binh lính Tây Ương quốc vốn được chuẩn bị tốt, tuy mới
chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhưng tập kết lại cũng vô cùng nhanh
chóng, Vô Mẫn Quân quyết định phái hai vạn binh lính trước, để cho Khâm
đại tướng gì đó trong triều xuất binh.
Nói tới cái người họ Khâm
này, ta thấy rất là thú vị, bởi vì hắn là một đại tướng thế mà tên lại
gọi là “Hòa Thân”. Lần đầu tiên ta nói với Vô Mẫn Quân chuyện này cũng
không thể nhịn cười, Vô Mẫn Quân chỉ thản nhiên nhìn ta: “Việc này ngươi nói trực tiếp, cứ cười sau lưng là được…” Sau đó lăn ra cười với ta.
… Không đúng, vì sao bây giờ nhớ đến cứ như thể ta với Vô Mẫn Quân đều bị nhược trí như nhau… … …
Tóm lại cái người Khâm đó mang theo hai vạn đại quân chậm rãi xuất binh,
giống như lúc trước tấn công Đông Nguyên quốc, kỳ thật đối với Bắc Xương quốc, ta có chút cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng việc này ta không thể ngăn cản, bởi vì nếu không có lúc trước muốn tấn công Bắc Xương
quốc, Đông Nguyên quốc cũng sẽ không có cơ phải được giải cứu…
Kẻ yếu không thể phản kháng kẻ mạnh, chỉ có thể đem kẻ yếu như mình giao cho kẻ mạnh để dời đi sự chú ý.
Ta cảm thấy có điểm ưu thương, nhưng tuyệt không dám ở trước mặt Vô Mẫn Quân mà thể hiện. Thành ở biên giới Bắc Xương quốc gọi là Nỗ thành, tên thật có ý tứ, như
là “Lương tướng kính nỗ chịu yếu hại chỗ” , như thể trên thực tế nơi này tuyệt không khó có thể phá được.
Nỗ thành cách đô thành Tây Ương quốc một khoảng cách rất xa, tin tức mà ta với Vô Mẫn Quân nghe được
đều là tin tức của một ngày trước, dù sao cũng may là có tin tức nhiều
lần trong ngày.
Bởi vì trong Bắc Xương quốc vẫn đang là tang kỳ,
khí thế của binh lính dân chúng đều vô cùng kém, bị Tây Ương quốc khí
thế hừng hực tùy tiện tấn công một cái đã dễ dàng đầu hàng, đại môn Nỗ
thành rất nhanh mở cho binh lính Tây Ương quốc vào.
Lúc này, một thư hàng từ đô thành Bắc Xương quốc trèo đèo lội suối rơi vào trong tay ta và Vô Mẫn Quân.
Hóa ra sau khi Bắc đế toi đời, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh đoạt
vương vị không ngớt, khiến cho trong triều đình mười phần hỗn loạn,
không bao lâu tam hoàng tử cũng chính là Ngô Ung được chúng ta thả ra
trở về, càng khiến mọi chuyện thêm hỗn loạn, cuối cùng Ngô Ung liên hợp
đại hoàng tử Ngô Chinh cùng với một vị tiểu Hầu gia xử lý nhị hoàng tử
—— nhị hoàng tử vốn là thái tử do Bắc đế chỉ định, Ngô Húc, Ngô Húc hẳn
là rất có tài , kết quả lại bị chết trong nội loạn, thật sự là không thể nói gì.
Vô Mẫn Quân nghe xong chuyện này, tỏ vẻ Ngô Ung cùng Ngô Chinh đều là kẻ không thể dùng được, mấu chốt nhất của việc này hẳn là
vị tiểu Hầu gia trẻ tuổi kỳ diệu xuất hiện kia. Sau khi Ngô Chinh chết,
Ngô Ung tự động tỏ vẻ tự mình không có ý nghĩ gì đối với vương vị, sở dĩ muốn xử lý Ngô Húc chỉ là vì tự bảo vệ mình. Sau đó vì chứng minh bản
thân trong sạch, tự động chạy tới Nam Văn quốc vốn có thái độ vô cùng
trung lập.
Ta và Vô Mẫn Quân sau khi biết được, đều chỉ có một phản ứng.
“…”
Thật sự rất vô dụng…
Ngô chinh cứ như vậy lên làm hoàng đế, tiểu Hầu gia cũng liên tục thăng
quan, trở thành Thái Sư trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của tứ quốc, là
quan nhất phẩm, dưới một người trên vạn người.
Lúc này bi kịch xuất hiện…
Một là ta và Vô Mẫn Quân phái binh tấn công Nỗ thành, hai là vị tiểu Hầu
gia kia không biết vì sao bỗng nhiên bệnh nặng không dậy nổi, nghe nói
đã tới mức thần trí không tỉnh táo.
Trong triều hỗn loạn còn chưa bình định, ở bên ngoài lại có Tây Ương quốc như hổ rình mồi, trợ thủ
đắc lực duy nhất lại bệnh sắp chết, không có gì dùng được, Ngô Chinh
không còn cách nào, viết thư xin hàng rồi kịch liệt suốt đêm đưa cho Tây Hoàng.
Cũng chính là ta và Vô Mẫn Quân .
Trong thư hàng
có nói, quan hệ giữa Bắc Xương quốc và Tây Ương quốc vốn rất tốt, không
biết vì sao Vô Mẫn Quân muốn bỗng nhiên tấn công Bắc Xương quốc? Sau đó
còn nói, hắn nghi hoặc m