Old school Easter eggs.
Công Chúa Nợ Ngươi

Công Chúa Nợ Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322201

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

Đêm dài nhân tĩnh, vạn lại câu tịch. Ban đêm, tại hoàng cung đại

Đường không gian yên tĩnh mà càng toát lên một hào khí uy nghiêm không

thể xâm phạm.

Ngoài những vì sao trên bầu trời kia vẫn còn mãi mê tỏa sáng thì còn

có những tốp ngự lâm quân thay phiên nhau tuần tra, ánh sáng của những

ngọn đuốc trong đêm cứ lập lòe sáng thông qua từng ngóc ngách hoàng

thành. Thủ vệ được bố trí một cách dày đặc cẩn thận, ngay cả con chim

nhỏ cũng đừng vọng tưởng có thể bay vào bên trong hoàng cung Đại Đường

hoa lệ trang nghiêm này.

Một thân ảnh màu tím … (nguyên là quỷ ảnh tử)… Không, là ba cái, vụt nhanh qua vườn thượng uyển tận sâu trong hoàng

cung, chớp mắt bay lên mái cong rồi đáp lên vách tường… Thật sự nhanh

tới mức thần không biết quỷ không hay mà thoát khỏi đôi tai tinh nhanh

của các cấm vệ quân.

Mỗi một con đường đều được bố trí thời gian thay ca cụ thể, những

điều này thì các nàng rõ như trong lòng bàn tay. Bọn họ quen thuộc đường đi nước bước trong hoàng cung này giống như ở trong nhà mình vậy.

Mà hoàng cung, vốn là nhà của các nàng.

- Công chúa, người thật sự muốn đi sao? – trong mảng trời tối đen như mực truyền đến một tiếng nói thấp tới không thể thấp hơn của

cung nữ Khấu Nhi.

Trong giọng nói của nàng lộ ra sự bất đắc dĩ, dù biết là có hỏi cũng

như không nhưng vì nghĩ tới chức trách của mình mà vẫn mở miệng hỏi.

Nàng hy vọng công chúa của mình có thể từ bỏ mấy cái quỷ kế dùng để trốn ra khỏi cung kia.

Đi phía trước dẫn đường là một bóng đen, chỉ lộ ra duy nhất đôi mắt;

trong bóng đêm, đôi mắt lóe lên sáng dị thường như hai ngôi sao vậy.

Thanh âm đáp lại cũng đè thấp tối đa:

- Đương nhiên muốn đi, đến muộn sẽ không thấy được trò hay.

Đi theo sau các nàng là một vị hắc y nhân, tiếng nói ngọt ngào vang lên phụ họa cho công chúa:

- Cho dù công chúa có đi đâu thì Cúc Hương cũng liều mình đi cùng công chúa.

- Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi thôi. – công chúa khẽ cười nói.

Ba bóng đen tiếp tục dọc theo con đường bí mật trong hoàng cung, lén lút di chuyển.

Thời khắc giờ tý đêm khuya, mọi người đều nghỉ ngơi, hoàng cung hạ

lệnh cấm ra vào. Lúc này còn dám hành động, trừ bỏ thích khách thì chỉ

có duy nhất một người, đó chính là Văn Nhạc công chúa của Đại Đường – Lý Vân Dung.

Đêm tối đen, ba người các nàng cũng một mảnh đen, một thân trang phục hắc y.. mỗi người trông giống như bị nước sơn đen bôi lên vậy. Tất cả

những điều này không vì cái gì khác ngoài mục đích đến xem trận quyết

đấu được tổ chức cách thành Trường An mười dặm.

Nghe nói, trận đấu này là của hai vị nhân sĩ giang hồ tiếng tăm lừng

lẫy, hẹn ước vào giờ sửu đêm nay. Trận quyết đấu này thu hút vô số người tới xem, trong đó bao gồm cả Lý Vân Dung.

Chuyện giang hồ luôn luôn nằm ngoài sự quản thúc của triều đình, ân

oán cá nhân đều được một bộ quy củ của giang hồ giải quyết, ngay cả

triều đình cũng không thể can thiệp tới.

Thật vất vả nàng mới biết được tin tức này, sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội mở rộng tầm mắt này chứ?

Ba người đi ra tới rìa thành phía nam, nơi này thủ vệ tuần tra ban

đêm là yếu nhất. Hơn nữa, Cúc Hương sớm làm theo lời dặn của chủ nhân là nói chuyện làm quen với thủ vệ, nói hắn rằng vào lúc giờ tý đêm nay nếu nghe thấy ám hiệu là tiếng mèo kêu thì mắt nhắm mắt mở để cho các nàng

có thể thuận lợi trèo tường ra ngoài. Hiện tại, chính là lúc này.

Hai tay Lý Vân Dung vòng ở bên miệng, bắt chước mèo con, kêu hai

tiếng: “Meo meo~~ meo meo~~”. Đợi một lát sau, nghĩ rằng hẳn là được

rồi, nàng nhấc tay lên hướng về hai vị tỳ nữ phía sau, ngoắc ngoắc ra

hiệu đi tới.

Lúc còn nhỏ, ngoài cầm kỳ thi họa thì nàng cũng có học thêm kiếm

thuật. Đây chính là chỗ khác nhau giữa nàng với các tiểu thư quý tộc

khác.

Nàng cảm thấy thật may mắn vì mình đã học võ công, bởi vì cái này rất có ích cho nàng. Mỗi khi bị không khí nặng nề trong hoàng cung bức ép

thì nàng có thể thoải mái trốn ra bên ngoài cung, để được tự do thỏa

thích vui đùa.

Nàng dẫn đầu nhảy lên đầu tường thành, một thân hắc y linh hoạt bám

lấy bờ tường trèo lên không hề gây một tiếng động; chỉ có duy nhất một

đôi mắt sáng long lanh lộ ra. Tưởng như chính mình sắp thành công trốn

ra khỏi cung, nàng cười như “nhất loan ngân nguyệt” (~~ cười trong như tiếng chuông, rạng ngời như ánh trăng vậy.. ~~ na ná vậy đó các nàng…).

Đúng lúc nàng đứng lên xác định rõ phương hướng thì đột nhiên… bốn mắt nhìn nhau…

Nàng nuốt nhanh một ngụm khí lạnh, phản ứng đầu tiên là nhảy lùi vài

bước rồi rút trường kiếm bên hông, chỉ thẳng vào đối phương.

Thật sự là gặp quỷ mà!

Vừa rồi rõ ràng là nàng quan sát cẩn thận không có người trên tường

kia mà, sao đột nhiên xuất hiện vậy chứ? Đừng nói là tiếng bước chân,

ngay cả một tiếng động nhỏ nhất, nhẹ nhất nàng cũng không cảm giác

được..!

Nàng nhìn chằm chằm vào cặp mắt sáng như mắt chim ưng dung nhập vào

bóng đêm kia, nó… giống như có thể nhìn thấu được mọi thứ tận sâu trong

tâm can người đối diện. giống như… có thể đoạt hồn người vậy…

- Thật ngông cuồng lớn mật, đêm khuya dám xâm nhập vào cung

cấm, thật