
không coi vương pháp ra gì? – thanh âm lạnh băng vang lên
trong đêm tối mịt tĩnh lặng, rất trầm thấp hùng hậu, khiến cho tâm người ta hoảng sợ tột độ.
Người này là ai?
Trong hoàng cung, ngự lâm quân có ít nhất là trên 100 tên, dù nàng
không có thấy hết bọn họ nhưng đối với người này thì thật sự xa lạ. Hãy
còn đang ảo não vì bị phát hiện, cộng thêm chuyện mấy ngày nay nàng cùng với Nguyệt nhi đối nghịch không ít, tâm trạng thật không tốt chút nào;
thế mà vừa ló đầu ra thì…
Dưới ánh sáng trong vắt của vầng trăng, ánh mắt đề phòng của nàng lóe lên hướng tới cái bóng người to lớn đối diện kia.
Nam tử đứng vững trên mái hiên, gương mặt hé ra vẻ tuấn lãnh cương nghị (tuấn tú, lạnh lùng, cương nghị), lấp dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt thâm sâu lợi hại như mắt chim ưng, hai tay hắn vòng về đằng sau, vẻ mặt nghiêm nghị ngạo nghễ như đứng
giữa đất trời…
Bộ dáng kia thoạt nhìn thì nho nhã ôn nhu nhưng lại tản mác ra một
loại khí phách khiến người ta không rét mà run. Cảm giác ngay cả không
khí xung quanh cách hắn chừng 10 dặm cũng bị đông cứng lại.
Trong nháy mắt, Lý Vân Dung hoài nghi, mình.. đang nhìn thấy La Sát đến từ dị giới ư?
Một đạo bóng dáng theo sau không hẹn mà cùng dừng ở hai bên Lý Vân
Dung, không ai khác chính là Khấu Nhi và Cúc Hương. Các nàng cũng phản
ứng giống hệt công chúa, vừa nhìn thấy áo bào trắng của Hách Khiếu
Phong, thiếu chút nữa là kêu lên một tiếng sợ hãi.
Võ công của các nàng so với công chúa còn hơn vài bậc nhưng cũng
chẳng cảm nhận được hơi thở của đối phương cho nên mới không cảnh giác
mà nhảy lên đây.
Vì Lý Vân Dung không biết đối phương nên không biểu hiện sợ hãi như
hai vị tỳ nữ, ngược lại còn lấy làm lạ là sao các nàng ấy lại sợ tới
vậy, cái bộ dáng thần bí của hắc y nhân đều biến mất tăm.
- Hắn là ai vậy? – nàng cố ý hạ thấp giọng hỏi.
- Ngự lâm quân… thống lĩnh đại nhân… Hách Khiếu Phong…. – Cúc Hương nuốt nước miếng, khóe môi khẽ run lên vì sợ hãi.
- Đồng thời cũng là… đại nội… đệ nhất cao thủ của đại nội… – Khấu Nhi toát mồ hôi lạnh, cổ họng như bị nghẹn lại.
Người nào không gặp lại gặp phải thống lĩnh ngự lâm quân. Trời ơi!
Hai vị tỳ nữ thầm kêu cầu ai đó tới cứu mạng, lần này chết chắc rồi, gặp phải thần chết rồi!
“Ồ?”, vẻ mặt Lý Vân Dung lộ ra hứng thú. Trước kia có nghe nói, người này làm việc rất chu toàn, lại có thân phận thần bí, chấp chưởng vị trí lớn nhất trong ngự lâm quân, chỉ huy cao thủ đại nội gọi là thống lĩnh
đại nhân.
Ngoài hoàng huynh ra thì người bình thường khó mà nhìn thấy được người này.
Nàng tò mò đánh giá đối phương. Họ Hách này bộ dáng rất uy vũ anh
tuấn, nhưng khuôn mặt nghiêm túc quá.. nếu có thể cười lên một cái.. có
lẽ sẽ rất tuyệt..
Ánh mắt Hách Khiếu Phong không hề có độ ấm, hắn nhìn chằm chằm ba gã hắc y nhân, vẻ mặt.. càng ngày càng lạnh hơn.
- Ba tên thích khách, tốt lắm. Đều đến đông đủ!
Bị lầm tưởng là thích khách đã là một chuyện nghiêm trọng rồi, nhất
định sẽ bị chém đầu! Càng đáng sợ hơn là bị đích thân thống lĩnh đại
nhân “chiếu cố”.. Đừng nói là ở trong hoàng cung, cho dù ở trên giang hồ thì danh tiếng của Hách Khiếu Phong làm cho người người kính sợ. Khấu
Nhi định lộ rõ thân phận, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị
công chúa giành lời trước.
- Đúng vậy, chúng ta là “Thiên Sơn tam hiệp”, phụng mệnh đến
ám sát tên hoàng đế háo sắc kia! – Lý Vân Dung hạ giọng trầm xuống, thô
lỗ nói.
Những lời nói này của nàng không làm đối phương sợ, ngược lại làm hai tỳ nữ ở bên cạnh sợ xanh mặt. Hai cặp mắt của Khấu Nhi và Cúc Hương
đồng thời run rẩy nhìn nàng.. Các nàng biến thành “Thiên Sơn tam hiệp”
từ lúc nào vậy?
Cứ tưởng việc công chúa muốn lưu lạc giang hồ là điên rồ nhất rồi, ai dè nàng còn dám nói dối danh xưng, lại còn mắng ca ca của mình là hoàng đế háo sắc…
Hơn nữa, dám ở trước mặt thống lĩnh đại nhân nói mình là thích khách, khác nào.. muốn xuống điện Diêm vương xin được đầu thai chứ!
Thiên Sơn tam hiệp? Hai hàng lông mày của Hách Khiếu Phong nhăn lại.. hắn chưa từng nghe qua trên giang hồ có nhân vật này. Mắt lạnh thản
nhiên đảo qua ba người, trong lòng thầm nghĩ đối phương nếu có thể lọt
qua tầng tầng bảo vệ nghiêm mật của thủ vệ ngự lâm quân thì chắc chắc
rất lợi hại, không thể khinh thường được.
- Hừ, muốn ám sát hoàng thượng? Để xem các ngươi có bản lĩnh bước qua ta không đã.
Mắt đẹp tinh anh của Lý Vân Dung hiện lên một tia hứng thú. Thường
ngày nàng luyện kiếm đánh nhau với nhóm nô tài và binh lính trong cung
nhưng vì họ kiêng kị nàng là công chúa cho nên không dám toàn lực đối
kháng.. thật chán.
Thật khó có được cơ hội bỏ cái thân phận công chúa sang một bên để
dốc toàn lực đấu với đối phương đến cùng như thế này. Cái này so với
chuyện xem người ta quyết đầu còn hứng thú hơn bội phần, sao không có ai dạy cho nàng biết, hại nàng một phen bị lung lay thiêu cháy mà.
Hắc hắc, nàng cười lạnh, làm một bộ bá chủ giang hồ kiêu ngạo nói:
- Khẩu khí thật lớn. Vậy ngươi đừng hòng có cơ hội cầu xin tha thứ. Đao Tam Hương, lên!
Im lặng!~~~~
Không gian lặng ngăt như tờ, khôn