
rong phòng ngủ cho cô, còn khắp cả phòng có thể
nhìn thấy ảnh cưới của bọn họ ở khắp mọi nơi.
Đưa tay chạm đến cái giường cùng cái khăn trải giường cực kỳ mềm mại
mịn màng, nhìn dáng vẻ của anh không giống như người chồng dịu dàng yêu
thương, chắc là vì cô sao, dưới chân còn lót tấm thảm len lông cừu cùng
với màu tím mà cô thích nhất. Anh chăm sóc tỉ mỉ làm cho cô cảm thấy ấm
áp ở trong lòng, tự nhiên nhìn anh liền nở ra nụ cười ngọt ngào nhất.
Bỗng nhiên ánh mắt của cô chạm đến cái bệ thủy tinh được bố trí ở trên đầu giường, nụ cười trở nên rét lạnh ở bên môi.
“Nhất định tình cảm trước kia của chúng ta không được tốt lắm.”
Đưa tay khẽ vuốt tấm hình, mặc dù bọn họ mặc lễ phục rất lộng lẫy
nhưng không cách nào che giấu được chân mày khóa chặt đầy lạnh lùng trên nét mặt của anh, còn cô lại cười chua chát, giữa hai hàng lông mày lộ
ra vẻ đau thương sâu kín.
“Không phải, là do tấm hình này chụp không đẹp, đừng nhìn nữa.”
Đưa tay đoạt lấy khung thủy tinh được bài trí ở trên đầu giường,
không muốn cô lại suy nghĩ lung tung. Nhân cơ hội này liền hôn trộm một
nụ hôn lên trên gương mặt của cô, nhân cơ hội này liền kéo cô vào trong
lòng ngực, chỉ là nhẹ nhàng cọ xát vào người cô, cũng đủ kích thích dục
vọng của anh, chỉ là thân thể của cô vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục
lại, anh cũng chỉ có thể ẩn nhẫn cam chịu thật khó khăn.
*********
Sau buổi cơm tối, Hạ Vũ Hi cùng với Tống Khuynh Vân và Mẫn Nhi chơi
đùa với nhau một hồi, thấy Tống Khuynh Vân có chút mệt mỏi liền hết lòng chăm sóc cho mẹ con cô ngủ, đợi cho các cô ngủ say liền khẽ hôn lên
trên gương mặt của các cô rồi rón rén lui ra khỏi phòng.
Giao phó má Trương đem hai tách cà phê đến thư phòng, buổi chiều nhận được điện thoại của Đinh Chi Thành, e rằng anh đã phải chờ đợi quá lâu
rồi.
“Cậu đến rồi! Cảm giác về hạnh phúc gia đình như thế nào?”
Nghe tiếng đẩy cửa, Đinh Chi Thành vùi đầu trước bàn đọc sách không
hề ngẩng đầu, bên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng. Tuy là chế nhạo, nhưng
cũng thật làm trong lòng rất vui sướng.
“Hạnh phúc đến cực điểm, sao rồi? Cậu không phải cũng muốn tìm phụ nữ sinh cho một đứa bé đi để cảm nhận?”
Đã quen với việc bị chế nhạo, mệt mỏi tựa vào bàn đọc sách đối diện trên ghế sa lon, đương nhiên cười tủm tỉm.
“Được rồi, tôi vẫn còn muốn làm người tự do tự tại hơn.”
Ngẩng đầu lên, luồng ánh sáng lạnh xuyên thấu qua tròng kính, trong
đôi mắt của Đinh Chi Thành cũng tràn đầy nụ cười. Tình hình bây giờ anh
mong đợi nhất là nhìn thấy cũng chính là cảm giác vui vẻ trong lòng của
Tống Khuynh Vân, mặc dù từng mất đi trí nhớ, nhưng chỉ cần có con gái ở
bên cạnh, Vũ Hi đối xử với cô bé vô cùng yêu thương thì có quan hệ gì
đâu.
“Cậu đến tìm tôi, có phải đã điều tra ra được cái gì không? Còn chưa tìm được người phụ nữ kia sao?”
Giấu đi nụ cười, ánh mắt đen Hạ Vũ Hi trở nên khôn khéo, anh cùng với thế lực nhà họ Lạc cùng nhau tìm kiếm hai tuần, nhưng vẫn không tìm
thấy bóng dáng Cung Mạt Lỵ một chút nào, một ngày không tìm được cô ta
thì trong lòng của anh không thể an tâm.
Đinh Chi Thành lắc đầu một cái, mấy ngày nay anh dẫn người đi tìm,
dường như muốn lật đổ cả thành phố thế nhưng Cung Mạt Lỵ giống như đã
biến mất, không thể tìm ra được hành tung của cô.
“Suy nghĩ kỹ cô ấy không có khả năng rời khỏi nơi này, nhất định phải tìm ra được cô ta!”
Đinh Chi Thành không kịp nói ra suy nghĩ của mình, liền bị một giọng
nói mềm dẻo cắt đi suy nghĩ, những lời cô bé nói ra cũng chính là những
lời trong lòng của mình muốn nói.
Tống Mẫn Nhi mặc đồ ngủ đi thẳng vào, không thèm để ý ánh mắt kinh
ngạc của hai người đàn ông, cắm đầu cắm cổ đi tới trên ghế salon ngồi
xuống, nhưng cũng chọn cái cách xa chỗ Hạ Vũ Hi nhất.
“Mẫn Nhi?” Đinh Chi Thành sửng sốt mấy giây, lúc này mới phản ứng được, “Làm sao con còn chưa ngủ vậy?”
Mỉm cười đi đến gần bên Tống Mẫn Nhi muốn ôm lấy cô, nhìn cô bé đáng
yêu làm cho anh rất yêu mến, nhưng mà hôm nay vẻ mặt Mẫn Nhi làm cho anh cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, còn có ánh mắt của cô lạnh lùng đã vượt
qua độ tuổi của cô.
Lại nhìn Hạ Vũ Hi ở bên kia, ngược lại nhìn thấy anh ta chẳng có vẻ
gì kinh sợ. Rất là tự nhiên càng làm cho anh càng thêm nghi hoặc.
“Đừng nhìn nữa, tiểu nha đầu này, hiện tại ngay cả tôi đều không thể
nhìn ra cô bé, kể từ khi chân tướng bị vạch trần, cô bé vẫn lạnh lùng
như vậy, chỉ có ở trước mặt Khuynh Vân, mới có thể giả ra bộ dạng đáng
yêu thôi.”
“Nhìn cái gì chứ!” Tống Mẫn Nhi thấy Đinh Chi Thành ngẩn người, ánh
mắt trợn lên nhìn trở lại, tức giận liền mở miệng, “Nếu không phải các
anh vô dụng như vậy, đến bây giờ cũng không bắt được người đàn bà kia,
tôi mới không cần phải giúp các người.”
Từ trên ghế salon nhảy xuống, dường như không có gì liền đi thẳng để
trước kệ sách chỉ chỉ vào tấm thảm trải trên nền nhà. Quả nhiên, trên
thảm có một khối rõ ràng, so với những chỗ khác thì màu sắc có vẻ đậm
hơn rất nhiều.
Nhìn thấy bọn họ đã phát hiện ra chỗ không ổn, Tống Mẫn Nhi liền
ngáp, không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của bọn họ, cắm đầu cắm cổ đi ra
ng