watch sexy videos at nza-vids!
Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324703

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

n Nhi chứ?”

Hạ Vũ Nhược cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại sợ làm kinh động đến Tống Khuynh Vân, chỉ có thể hạ thấp giọng hỏi thăm bác sĩ.

Một vị bác sĩ trung niên hơi mập mạp xoa xoa mồ hôi trên trán, đang

đứng trước mặt ông chính là tổng giám đốc cùng đại tiểu thư của Geel

quốc tế, làm cho ông thật sự không thở được, thật vất vả lắm mới làm

mình trấn tĩnh lại.

“Hạ phu nhân có thể do bị hoảng sợ, cũng có thể do mất máu quá nhiều

làm thiếu dinh dưỡng đến não, tạm thời sẽ bị mất trí nhớ trong một thời

gian ngắn, nhưng khi tôi kiểm tra lại mới phát hiện Hạ phu nhân đã từng

bị va chạm mạnh, có thể làm cho trong đầu có khối máu làm áp chế dây

thần kinh, cho nên mới bị mất trí nhớ…”

Không chờ bác sĩ trung niên nói dứt câu, Hạ Vụ Hi không còn kiên nhẫn liền nắm lấy cổ áo của ông lên, hạ thấp giọng quát.

“Cái gì gọi là có thể, tôi không cần có thể, lập tức đi kiểm tra rõ ràng cho tôi, nhanh đi mau!”

Một tay đẩy bác sĩ trung niên đi ra, thiếu chút nữa bác sĩ đã đứng

không vững. Vất vả mới ổn định thân thể đứng thẳng người lại, liền khẩn

trương lau mồ hôi vội vàng gật đầu nhận lời, phân phó y tá mời với các

bác sĩ khác cùng nhau tụ họp lại hội chẩn.

Hạ Vũ Hi quay đầu lại, thấy Tống Khuynh Vân dần dần mất đi phòng bị,

giờ phút này đang cùng Mẫn Nhi chơi rất vui vẻ, rốt cuộc lại thấy nụ

cười ở trên mặt của cô. Mặc dù sắc mặt vẫn còn rất tiều tụy, nhưng dáng

vẻ dịu dàng lại làm cho anh không có cách nào di chuyển tầm mắt.

Tống Khuynh Vân nằm bệnh viện hai tuần lễ, vì không thích mùi

bệnh viện, rốt cuộc ép buộc Hạ Vũ Hi thay cô làm thủ tục xuất viện, để

cho cô có thể trở về nhà nghỉ ngơi, giờ phút này đang tựa vào trên ghế

salon mềm mại được Hạ Vũ Hi đặc biệt chế tạo cho cô để cảm thấy dễ chịu

hơn.

Một tròng mắt sáng ngời mang theo tia nghi ngờ nhìn hai người đang cố ra sức lấy lòng ở trước mặt cô, Tống Mẫn Nhi bất kể là ánh mắt hay lỗ

mũi cao cùng dáng dấp đều giống Hạ Vũ Hi như đúc, cho nên cô chưa từng

hoài nghi mối quan hệ cha con bọn họ.

Nhưng mà, cái gì cô cũng đều không nhớ, bác sĩ nói cho cô biết, bởi

vì cô bị va chạm mạnh, lại mất máu quá nhiều nên dẫn đến não bộ thiếu

dưỡng khí, mới làm cho cô mất trí, thậm chí ngay cả tên của mình là gì

cũng quên đi mất rồi.

“Anh nói anh là ông xã của tôi, còn con là con gái của tôi sao?”

Một lớn một nhỏ hai người cười đầy nịnh hót, gật đầu đồng ý, ra sức lấy lòng thay cô xoa bóp.

“Anh nói tôi tên là Tống Khuynh Vân?”

Lúc đầu hơi xa lạ nhưng nghĩ kỹ lại cái tên cũng có chút quen thuộc,

Tống Khuynh Vân nhìn vào ánh mắt Hạ Vũ Hi, thấy Hạ Vũ Hi gật đầu như bằm tỏi, lúc này cô mới không còn lo ngại nữa mà cảm thấy yên tâm.

“Anh nói do tôi đắc tội với người ta, nên mới bị bắt cóc sao?”

Ngay khi cô còn ở trong bệnh viện đã hỏi qua y tá, tại sao cô lại bị

nhiều vết thương như vậy, nhưng mà y tá chỉ nói là cô bị người ta bắt

cóc, nhưng cô càng cảm thấy rất kỳ hoặc nếu chỉ là bắt cóc bình thường,

cô cũng không thể nào bị thương hết toàn thân mình.

“Bà xã yêu dấu, hôm nay ngày tốt để em xuất viện, không cần nghĩ đến

chuyện không vui này nữa, anh đưa em đi xem căn phòng chúng ta có được

không?”

Thấy cô cứ nghiêng đầu cau mày suy nghĩ sâu xa, Hạ Vũ Hi luống cuống

ngồi vào bên cạnh cô, thân mật kéo eo nhỏ của cô dời đi sự chú ý của cô, hông của cô rất nhỏ, xem ra anh phải nghĩ biện pháp giúp cô bồi bổ lại

một chút.

Tống Mẫn Nhi ở bên cạnh trợn mắt nhìn Hạ Vũ Hi một cái, dùng ánh mắt

mắng anh là cẩu thối, nếu không phải anh nói rằng nếu kể cho mẹ nghe

những chuyện cũ thương tâm kia sẽ càng làm cho mẹ đau khổ thêm nữa, chi

bằng hãy vì cô ấy mà tạo ra một hồi ức lúc trước khi nghĩ đến đều là

những điều tốt đẹp, anh thề nhất định sẽ bù đắp cho mẹ thật tốt, bảo vệ

mẹ, quý trọng mẹ, nếu không thì cô sẽ không giúp anh cùng nhau lừa gạt

mẹ.

“Được rồi, hiện giờ anh cứ dẫn em đi xem đi.”

Cũng không ngại khi có mặt Tống Mẫn Nhi ở bên cạnh, Hạ Vũ Hi liền

dùng một tay ôm lấy Tống Khuynh Vân, chọc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

ửng hồng.

“Anh làm gì vậy? Con gái còn ở đây mà!” Tống Khuynh Vân nũng nịu, “Buông em xuống, em có thể tự mình đi.”

Thấy cô giùng giằng muốn xuống, Hạ Vũ Hi buộc chặt cánh tay không để

tổn thương đến cô càng muốn vây cô thật chặt ở trong ngực của mình.

“Không được, em quên bác sĩ dặn dò em không thể vận động quá nhiều rồi sao? Anh bồng em đi.”

Ở bên cạnh Tống Khuynh Vân vô cùng thân mật, không quan tâm đến vẻ

mặt thở phì phò nhíu mày của Tống Mẫn Nhi, tự ý cười thật to bồng lấy

người đẹp đi đến gian phòng của bọn họ.

“Hèn hạ, tiểu nhân, hừ!”

Tống Mẫn Nhi nhìn bóng lưng hai người mà tức sùng máu, căm hận mắng chửi, cũng chỉ có thế bất đắc dĩ trợn mặt dậm chân thôi.

“Bà xã, em xem, đây chính là phòng của chúng ta.”

Nhẹ nhàng đặt Tống Khuynh Vân lên trên giường mềm mại ngồi xuống,

trước đó anh đã sớm phân phó cho má Trương sửa sang lại phòng ngủ của

anh lần nữa. Đổi đi màu hắc bạch đầy nam tính thành màu tím của y phục

mà Tống Khuynh Vân thích nhất. Quan trọng nhất là anh vì cô mà bày trí

thêm bàn trang điểm t