
Cậu thật là, đến đây có cần khoa trương như vậy không?” Đi đến trước mặt Tiêu Kỳ, La Khiêm khẽ đẩy vai hắn một
chút, nhìn hắn nói giỡn.
Tiêu Kỳ giật mình cúi xuống, sau đó còn nhìn hắn hỏi: “Cậu thật sự không có việc gì?”
“Không có việc gì nha, có chuyện gì được?”
Vì muốn chứng minh mình thật sự không có chuyện gì, La Khiêm dang hai tay ra, làm cho hai người đứng phía sau
Tiêu Kỳ cùng hắn… thật ra chỉ có một người có thể nhìn hắn rỏ ràng từ
đầu đến chân. Những không tới giây tiếp theo, bay về phía hắn là một
quyền mạnh.
Hắn thét lên một tiếng, đau đến thiếu chút nữa quỳ xuống đất, đồng thời nghe thấy phía sau vang lên âm thanh nhắm hướng Tiêu Kì.
“Này, anh và người kia đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Này, người đánh anh ở đâu rồi?”
La Khiêm ngăn cản những người ở phía
sau, ôm phần thắt lưng bị đánh thở hổn hển một chút rồi mới đứng thẳng
dậy, nhìn người kia với vẻ mặt nghiêm túc mang theo chút tức giận.
“Cậu có biết vì sao tôi đánh cậu một quyền không?” Tiêu Kì trầm giọng hỏi hắn.
Hắn biết cho nên hắn cam chịu thừa nhận.
Ánh mắt kia rốt cuộc không ngăn được
nhìn về phía sau Tiêu Kì một chút, gương mặt không có chút máu, thoạt
nhìn thấy trên đó có sự sợ hãi. Hắn đi qua Tiêu Kì về phía cô, đứng ở
trước mặt cô.
“Hi.” Nhìn Hạ Tiểu Tiệp, hắn nhẹ giọng mở miệng chào hỏi, sợ âm thanh quá lớn sẽ làm cho cô tam biến trong nháy mắt.
Bộ dạng của cô nhìn rất không tốt, vô
cùng không tốt. Rốt cuộc là người nào hỗn đản bắt nạt cô, làm cho cô
biết hắn ngắn ngủi, hành tung không rõ. Đem cô doạ cho thành như vậy?
Tên hỗn đản này thật sự đáng chết.
Hạ Tiểu Tiệp không có phản ứng gì, mắt
nhìn vào hắn, ngay cả chớp mắt cũng không dám, giống như sợ trong nháy
mắt hắn sẽ biến mất.
“Anh không sao.” Hắn nhẹ giọng nhìn cô
nói. “Là do tên này làm quá lên, quay người không thất anh liền cho rằng ah đã mất tích hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh thật sự không có chuyện gì, ngay cả tóc cũng không có mất sợi nào. Thật đấy.”
Cô vẫn như cũ, nhìn hắn không nhuc nhích.
“Uy, tiểu thư?” Hắn nhẹ giọng gọi cô,
sao biết được nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống như mưa, một giọt, lại một giọt nữa rơi xuống.
Cả người La Khiêm cứng đờ, nhất thời không biết làm sao.
Hắn không phải chưa từng thấy qua cô
khóc, trên thực tế thì bọn họ gặp nhau vào lúc cô đang khóc, khi đó hắn
có thể cảm thấy được sự đau khổ của cô nhưng vẫn cảm thấy hình ảnh đó
quá đẹp, muốn chụp một bức ảnh. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ cảm thấy bối
rối, cảm thấy đau lòng, cảm thấy nàng khóc là do mình.
Vì vậy tâm càng hoảng loạn, đau lòng,
hối hận vô cùng. hắn không bao giờ nghi hoặc tình cảm của cô, cũng không nghi ngờ tình cảm bây giờ của cô đối với hắn.
Nếu là bạn bình thường hoặc bạn cũ, cô
nhìn thấy hắn không việc gì,vui quá mà khóc, khóc nước mắt giàn giụa,
khóc không thành tiếng.
Xa nhau năm năm, cô vẫn có tình cảm với
hắn, cho dù cô chưa nói cái gì nhưng phản ứng của cô đã nói ra hết thảy. Lúc đầu cô rất do dự, do dự nên nói với hắn như thế nào, nhưng bây giờ
như vậy là đủ rồi, thật sự là rất đủ rồi.
Cô chạy vào lòng hắn, ôm chặt hắn. Mặc
kệ tương lai có gì đang chờ hắn, đời này sẽ không bao giờ buông tay lần
nữa, tuyệt đối sẽ không.
Tình thần mệt mỏi, khóc nhiều, Hạ Tiểu Tiệp ngồi lên xe, còn Tiêu Kì đang đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại với Tiểu Dư.
Nói xong điện thoại, Tiêu Kì xoay người
nhìn ra phía ghế sau, chỉ thấy La Khiêm đang ôm Hạ Tiểu Tiệp đang ngủ
say, cúi đầu nhìn vẻ mặt ôn nhu như nước của cô.
Hai người kia rõ ràng là đang yêu nhau, hơn nữa đã có cả con rồi, còn chờ gì mà không đến với nhau chứ?
Nói là vậy, nhưng trên đời này, chuyện
tình cảm là chuyện phức tạp nhất, tốt nhất là hắn không nên nhúng tay
vào, nhìn bọn họ phát triển vậy.
Nghĩ xong, Tiêu Kì gõ vào cửa kính xe.
La Khiêm ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó hạ cửa kính xe xuống.
“Tôi muốn mua vé máy bay về luôn trong nước, không cùng cậu trở về khách sạn.” Tiều Kì nói luôn cho La Khiêm.
“Công ty có việc gấp?” La Khiêm nhẹ
giọng hỏi hắn. Ngay cả như vậy, La Khiêm vẫn không nhịn được cúi đầu
xuống nhìn người con gái trong lòng một cái, chỉ sợ quấy nhiễu đến giấc
ngủ của cô.
Tiêu Kì gật đầu, muốn giải thích với hắn là bởi vì không muốn xem bọn họ tình nùng mật ý lả lướt, hại hắn tương
tư. Sớm bay về nước, trở về bên cạnh vợ là tốt nhất.
“Thật xin lỗi, cậu nhiều việc như vậy mà còn hại cậu chạy một chuyến.” La Khiêm nhìn hắn tạ lỗi.
“Nếu thực sự cảm thấy có lỗi thì về sau
cậu chớ quên là trên đời này vẫn có người quan tâm đến cậu, lo lắng cho
cậu có được không? Không cần động một tí là làm người phá đám.” Tiêu Kì
lườm hắn một cái, nhân cơ hội mà giáo huấn hắn luôn một chút.
Lúc này La Khiêm bị cuốn vào trong vụ nổ xe buýt, không phải như mọi người nghĩ, mà là khi hắn chụp ảnh, nhìn
qua ống kính thấy người thần sắc quỷ dị, nhịn không được tò mò liền xen
vào việc của người khác. Không ngờ lại bị đồng bọn của chúng cho một
côn, ngất đi.
Khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị nhốt
trong một kho hàng không có người, tay chận bị người ta dùng d