
n đánh gãy.
“ Chỉ cần ngươi thích là được.”
Miệng cô khẽ nhếch, giật mình nhìn hắn. Cách nói này của hắn……
“ Phòng ở này là ngươi ở, vì sao lại là ta thích?” Cô không tự chủ được lắp bắp hỏi.
“ Bởi vì ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, có chỗ nào không đúng sao?” Hắn vẻ mặt vô tội.
Cô trừng mắt nhìn, vội vàng lắc đầu.
“ Không có.” Cô nói, đồng thời thầm mắng chính mình một tiếng ngu ngốc, thế nhưng miên man suy nghĩ, nghĩ đến tự cô làm chủ, cô thích làm gì thì làm. Cô là đại ngu ngốc.
“ Một khi đã như vậy, vậy thì ngươi theo ta đến khách sạn một chuyến.” Hắn nói.
“ Vì sao muốn ta tới khách sạn?” Cô không tự chủ được lại lắp bắp đứng lên.
“ Bởi vì mọi giấy tờ chứng nhận ta đều để ở khách sạn.”
“ Không cần phải nhanh như vậy liền cho
ta giấy chứng nhận, chờ sau khi tìm được phòng ở –” Cô vội vàng lắc đầu
giải thích, lời còn chưa dứt lại bị đánh gãy.
“ Ta đêm nay lên máy bay đi Pháp công
tác,” Hắn nói cho cô biết.” Ít nhất cũng ở lại đó nghỉ ngơi một tháng,
tiếp theo còn đi Mexico một chuyến, rồi mới trở về, khả năng là ba bốn
tháng sau. Ta hy vọng lần sau trở về, là có thể “về nhà”.”
Không nghĩ tới hắn mới vừa xuất hiện lại muốn rời đi, Hạ Tiểu Tiệp không khỏi có một cảm giác mất mát cùng khổ
sở. Nhưng cô dựa vào cái gì mất mát cùng khổ sở nha? Cô cũng không là gì của hắn.
“ Ta đã biết, ta sẽ tận lực đạt thành hy vọng của ngươi, lần sau ngươi trở về là có thể về nhà.” Cô thật sự gật đầu nhận lời.
“ Cám ơn ngươi, uy tiểu thư.” Hắn chăm chú nhìn cô thật sâu nói.
Nghe thấy xưng hô quen thuộc này lại làm cho người ta quan niệm chuyện cũ, làm yết hầu Hạ Tiểu Tiệp thu nhanh một trận.
“ Không cần khách khí, uy tiên sinh.” Cô ách thanh mở miệng.
Đó là một căn nhà lớn có cỏ mộc xung
quanh, hai tầng lâu, có gara, chiếm một trăm mét, trên cơ bản có thể nói là một căn nhà ở đẹp–
Trên thực tế nó chính là một nhà ở đẹp, một nhà ở giá trị một ngàn ba trăm vạn, đó là khu nhà cao cấp.
Chỉ có một mình La Khiêm, kỳ thật không
cần mua phòng ở lớn như vậy, nhưng Hạ Tiểu Tiệp tổng cảm thấy nên lo cho tương lại hắn, bởi vì hắn sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn sinh con, có
được người nhà, cho nên lớn một chút có vẻ tốt hơn.
Sở dĩ tự mình lựa chọn căn nhà lớn mà
không phải nhà nhỏ, là suy tính đến vấn đề riêng tư, dù sao La Khiêm
cũng coi như là danh nhân, hẳn là không hy vọng đi ra đi vào bị người
khác chỉ trỏ, hoặc trở thành nhóm gia đình là đối tượng thảo luận mới
khi trà dư tửu hậu (khi cơm nước xong).
Về phần tuyển chọn chổ ở thì chọn vùng
ngoại thành, mà không phải nội thành bụi mù tạp âm tràn ngập, đó là bởi
vì bọn họ từng thảo luận qua là thôn yêu thích thành thị hay là nông
thôn, hắn lựa chọn vĩnh viễn đều là khuynh hướng người sau. Lý do rất
nhiều, tỷ như có vẻ im lặng, có vẻ có tình vị, có vẻ thuần phác, có vẻ
nhàn nhã, không khí có vẻ mới mẻ chờ.
Cho nên nàng biết hắn thích nông thôn yên tĩnh, càng sâu cho cuộc sống có thể phương tiện thành thị.
Tổng hợp lại đã qua hết mấy giờ, hơn nữa tiền hắn gởi ngân hàng nhiều đến nổi làm cô cắn lưỡi, cùng với ngay cả
luật sư của hắn cử đến đều hai tay tán thành quyết định của cô, cô liền
càng thêm không sợ hãi giúp hắn vung một số tiền lơn, thuận tiện lấy
của hắn một chút tiền thù lao, giúp con gái mua lễ vật — đây chính là lễ vật đầu tiên ba ba đưa con gái nha!
Thời gian bận rộn trôi qua thật nhanh, thời gian bốn tháng, nháy máy đã không còn.
Tiểu Dư cùng Tiểu Kì đang trong giai
đoạn đăng kí kết hôn, khiến cho cô xem rất hâm mộ, kìm lòng không đậu
càng muốn giúp La Khiêm, lại chỉ có thể giúp hắn quản lý chuyện phòng ở
mới, vì mọi chuyện đều cúc cung tận tụy mà khiến cho toàn bộ công nhân
đều nghĩ cô mới là nữ chủ nhân của căn phòng này.
Việc trang hoàng phòng ốc bắt đầu từ tuần trước đã đến gia đoạn nghiệm thu, mà hắn thân là ốc chủ lại thủy chung bặt vô âm tín.
Luật sư của hắn nói với cô, không một chút tin tức chính là tin tức tốt lành.
Cô nguyên bản còn không biết những lời này là có ý tứ gì, thẳng đến Trần luật sư nói với cô một ít về quá khứ của hắn.
Tỷ như bởi vì muốn chụp ảnh quần chúng
diễu hành thị uy, kết quả bị đánh thành trọng thương, ở bệnh viện hôn mê hai ngày, tỉnh lại thì không thể động đậy mà còn không thể cùng người
khác liên lạc, ước chừng mất tích một tuần, đó là còn chưa kể có người
nói rằng hắn khả năng đã chết.
Lại tỷ như vì lấy tài liệu mà ra khỏi
đội, lạc đường ở đại thảo nguyên Châu Phi, thiếu chút nữa trở thành bữa
tối cho sư tử. [ =)) '>
Còn có ví dụ quá rãnh rỗi, dĩ nhiên lại
đi báo danh chí công, chạy đến khu cứu trợ nạn dân gặp tai họa , kết quả nạn dân thành bạo dân, nhóm chí công vinh quang đứng mũi chịu sào… Loại này sự, nhìn mãi cũng thành quen mắt.
“ Cho nên,” Trần luật sư cho một cái kết luận,” Đối với luật sư nắm giữ di chúc của hắn mà nói, không có tin tức chính là tin tức tốt.”
Hạ Tiểu Tiệp thâm biểu tình đồng ý. Đối với việc không có tin tức chính là tin tức tốt lành.
Mang theo lời cầu chúc bình an, cô thay
hắn nghiệm thu trang hoàng ngôi nhà, còn giúp hắn chọn mua toàn bộ đò
gia dụng