The Soda Pop
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325682

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

ng cười hi hi

ha ha ngắn ngủi vang lên xong, cả lớp học lại quay trở lại sự yên lặng

vốn có.

Tương Quyên Quyên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lườm Cổ Tư Văn một cái, rồi lại quay lại nhìn Tiêu Thỏ nói. "Hừ, hôm nay Lão Tôn ta tha

cho con Thỏ tinh nhà ngươi một mạng..." Dứt lời, lại quay lại vở của

mình... học tiếp.

Tiêu Thỏ giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật! Nếu để cho Tương

Quyên Quyên 'tra hỏi bức cung', nói không chừng mình sẽ nhỡ mồm nói lộ

ra mất... Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, giờ bảo nàng nói, nàng

cũng chẳng biết nói sao cho nên lời. T___T

Ngay lúc Tiêu Thỏ dần dần quay lại trạng thái thất thần, di động đặt trong túi sách bỗng rung lên vài cái.

Nàng vội vã thò tay vào cặp lấy ra nhìn, là tin nhắn của Lăng Siêu gửi đến.

'Nhớ chuyên tâm học bài, không được nhớ tôi.'

Tiêu Thỏ: "......"

Tất nhiên, tin nhắn của Lăng Siêu không khỏi có chút tự kiêu, nhưng

hắn cũng quả là có tâm nhắc nhở Tiêu Thỏ, giờ chính là thời điểm mấu

chốt nhất, tập trung học còn chưa chắc đủ, sao lại còn tâm trí mà nói

chuyện yêu đương? Theo cách nói của Hà Điềm thì chính là: muốn nói

chuyện thì tìm kỳ thi đại học mà nói! Nói xong thì nhúng chàm nó, chinh

phục nó, bắt nó về nhà gả cho cậu! (= =")

Cứ như thế, Tiêu Thỏ lại khôi phục tinh thần chiến đấu, cầm bút lên nói chuyện yêu đương với đề thi.

Quy trình cứ lặp đi lặp lại như thế, cái gì cần nhúng chàm cũng bị

nhúng chàm, cái gì cần chinh phục cũng bị chinh phục. Cứ như vậy tới

tháng sáu, tình thương mến thương giữa các thí sinh cuối cấp và kỳ thi

đại học kéo dài ba năm qua cuối cùng cũng đến ngày thi mang tính quyết

định.

Tối hôm trước khi thi, Tiêu Thỏ lững thững đi bộ ra khỏi lớp, tiện chân vòng tới Kính Hồ dạo quanh.

Trời đã vào đầu mùa hạ, không khí bên hồ tràn ngập một hơi ẩm ướt mà

ấm nóng, vài con côn trùng không rõ tên cũng khe khẽ ngân nga những bài

ca của mình trong góc sân, gợi lên vô vàn suy nghĩ trong lòng người đi

dạo. Nàng bước đi một cách vô thức, bất tri bất giác Tiêu Thỏ lại bước

tới nơi hôm ấy Lăng Siêu đã hôn nàng.

Không hiểu vì sao, bỗng dưng nàng rất muốn nghe thấy tiếng nói của

hắn. Tiêu Thỏ vừa lôi di động ra định gọi điện cho hắn, điện thoại chợt

rung lên, là hắn gọi tới.

Đầu dây bên kia, âm thanh ấm áp bình thản truyền tới. "Mai thi sao?"

"Ừh."

"Đồ đạc vật dụng cần mang nhớ chuẩn bị cho kỹ."

"Được."

"Sao thế? Căng thẳng tới mức không thốt nên lời sao?" Lăng Siêu khẽ cười nói.

"Lăng Siêu!" Bỗng nhiên Tiêu Thỏ gọi đầy đủ tên hắn. "... Nếu tôi không đỗ được vào trường Z, cậu có buồn không?"

Đầu dây bên kia bỗng lặng thinh, trầm mặc.

Không biết bao lâu sau hắn mới bình tĩnh nói. "Có."

Tim Tiêu Thỏ chùng xuống một nhịp.

"Thế nên, mai cậu phải vì tôi mà cố gắng hết sức, biết chưa?" Lần đầu tiên, hắn thật sự nghiêm chỉnh nói với nàng câu này.

Tiêu Thỏ giật mình, một lúc sau lại không nhịn được cười khẽ.

Quả nhiên hắn vẫn là người hiểu nàng rõ nhất! Nếu đã đi tới bước cuối cùng, đương nhiên là phải toàn lực cố gắng, nếu không chẳng há là bỏ

phí công lao vất vả học tập một năm qua sao?

Hôm sau vào phòng thi, Tiêu Thỏ quả nhiên nhẹ nhõm làm bài thi, một

chút nặng nề lo lắng cũng không có. Người khác thi xong đều kêu trời kêu đất khổ sở, còn nàng thì lại vui vẻ hào hứng vui đùa một trận với đám

Quyên nhi các nàng.

Cứ như vậy thi liên tục trong ba ngày, kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc.

Sau đó là sự chờ đợi bài thi được chấm, kết quả được công bố. Quãng thời gian này tuy ngắn ngủi mà lại hóa ra lâu vô cùng.

Hai tuần sau, kết quả thi đại học cũng được dán lên, thành tích của Tiêu Thỏ thật là tốt, hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người.

Biết được điểm của con gái xong, mẹ nàng thiếu chút nữa bóp méo cả mặt ông xã nhà mình.

Tuy biết từ khi con gái mình lên cấp ba, sức học đột nhiên tăng mạnh, thậm chí ở kỳ thi thử còn được đứng vị trí thứ mười hai trong lớp,

nhưng giờ điểm thi thật như thế này, không những là ngoài dự kiến của

mình, đừng nói là trường đại học chuyên nghiệp bình thường, giờ ngay cả

trường đại học trọng điểm cũng có thể đủ điểm xét tuyển nữa. Vương Thi

Thi nàng, quả là sinh được cô con gái văn võ song toàn, tài sắc như nhau a!

So với việc mẹ nàng mừng phát điên lên, ba nàng lại bình tĩnh hơn nhiều.

Ba nàng xoa xoa hai bên má bị mẹ nàng véo cho suýt méo, miệng thốt.

"Thỏ Thỏ nhà chúng ta tuy điểm thi thật không tệ chút nào, nhưng để vào

trường Z vẫn là chưa chắc, vẫn có chút nguy hiểm. Tới lúc điền hồ sơ, em đừng đưa ra chủ ý linh tinh gì nhé."

Mẹ nàng mặt mờ mịt không hiểu. "Điểm cao như vậy, còn không thể vào trường Z sao?"

"Anh đã tìm hiểu điểm xét tuyển vào trường Z mấy năm gần đây, so với

điểm trung bình của các trường trọng điểm phải cao hơn tới năm sáu mươi

điểm, em bảo Thỏ Thỏ nhà mình có thể vào được sao chứ?"

Mẹ nàng giờ cũng có chút tỉnh ra, cúi đầu khẽ nói. "Thì Thỏ Thỏ nhà

mình thi cũng cao hơn điểm chuẩn tới năm mươi điểm đó thôi..."

"Nhỡ ra tới lúc đó điểm xét tuyển lại cao hơn điểm chuẩn năm mươi mốt điểm, không lẽ em lại thay Thỏ Thỏ đi xin điểm?"