Disneyland 1972 Love the old s
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325623

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

...."

Từ đó về sau, mỗi lần hai người ra ngoài, quả nhiên đều do Tiêu Thỏ

rút tiền ra trả, đương nhiên là rút từ ví tiền của Lăng Siêu. Có điều đó là chuyện về sau, tạm thời không bàn tới.

Tuy không được đi Thanh Đảo, nhưng ít nhất cũng có thể nếm thử tư vị

đi chơi 'giả Thanh Đảo', Tiêu Thỏ coi như tâm nguyện cũng hoàn thành,

hôm sau lại tay xách nách mang chuẩn bị quay về trường.

Hôm đó vừa đúng là cuối tuần, hai nhà đã khởi hành đi Thanh Đảo cùng

đoàn du lịch từ sớm. Tiêu Thỏ cô đơn lạc lõng một mình xách hành lý ra

ga tàu, khỏi nói cũng biết tâm trạng nàng sầu não tới mức nào.

Tới ga, người chờ tàu cũng không nhiều lắm, nàng mua vé chuyến mười

giờ tới thành phố Z, chờ tới khi tàu hỏa vào sân ga, cũng chỉ có hơn

mười người lục tục kéo tới xếp hàng lên tàu.

Tất cả đều bình lặng bằng phẳng không có gì đặc biệt. Mãi tới khi

nàng tìm được chỗ của mình, để hành lý lên giá đỡ trên đầu, chuẩn bị

ngồi xuống, bỗng một bà lão gọi nàng lại.

"Cô bé, cô giúp già xếp hành lý được không?"

Hóa ra bà lão này đi tàu có một mình, không đủ sức để hành lý lên giá đỡ trên đầu, gọi ai cũng không chịu giúp, mãi tới khi thấy Tiêu Thỏ chỉ một mình cũng dễ dàng xếp hành lý lên trên mới tới hỏi thử.

Tiêu Thỏ không nói hai lời lập tức đồng ý. Một người già cả thế này,

giúp bà ấy một chút cũng là đúng thôi, thế là nàng thoải mái hỏi lại.

"Thế hành lý của bà ở đâu?"

"Trong này." Bà lão vừa đứng tránh qua một bên, Tiêu Thỏ liền tròn mắt trợn ngược.

Nào túi to túi bé, thùng có, bao tải có, thậm chí còn một chậu lan

quân tử! Hic, rốt cuộc bà ấy làm thế nào mà mang hết đống đấy lên tàu

một mình chứ?

Tiêu Thỏ toát mồ hôi, thử nhấc một thùng.

Ack... Hơi bị quá nặng thì phải! T_____T

Sức Tiêu Thỏ vốn không hề yếu ớt, có điều hành lý của bà lão kia quả

thật quá nặng, bảo nàng một mình để hết đống đồ ấy lên giá, quả thật hơi có chút khó khăn. Có điều nàng đã đồng ý với người ta, hẳn không nên

đổi ý thế chứ? Tiêu Thỏ không còn cách nào khác, đành phải cố gắng nâng

thùng lên trên, đã thế cái đám lữ khách ăn không ngồi rồi đằng kia lại

làm ra vẻ không liên quan tới mình nghênh nghênh ngang ngang, thấy một

cô gái như nàng nặng nề xếp đồ cũng không chịu tới giúp một tay.

Mắt thấy mình sắp không đỡ nổi nữa, Tiêu Thỏ bỗng thấy hai bàn tay đỡ lấy cái thùng trong tay nàng.

Tiêu Thỏ quay ra nhìn, suýt nữa hét lên.

Lăng Siêu!?

Tiêu Thỏ hoàn toàn không đoán trước được là Lăng Siêu ấy vậy mà lại

từ bỏ chuyến du lịch với người thân để về trường học cùng với mình. Mà

đặc biệt nữa là, cái kẻ này cứ im ỉm đi chả nói gì với nàng cả, chờ tới

lúc nàng lên tàu mới lù lù xuất hiện cho nàng một bất ngờ lớn, rõ ràng

là đã có mưu đồ tử tế từ trước!

Do đó Tiêu Thỏ nhà ta vốn phải vô cùng vui vẻ thích thú, lại có chút

buồn bực trong lòng, sao tự dưng lại cảm giác như mình bị hắn lừa gạt

lần nữa nhỉ?

Chờ Lăng Siêu giúp bà lão kia xếp hết hành lý lên giá đỡ, hai người

ngồi vào ghế, lúc đó Tiêu Thỏ mới mở miệng. "Sao anh không đi du lịch?"

"Chả có ý nghĩa gì cả." Lăng Siêu thản nhiên đáp.

Anh có cần lạnh nhạt coi thường thế không? Tiêu Thỏ có chút giận dỗi

trong lòng: sao lại không có ý nghĩa chứ, mình muốn đi mà có được đi

đâu?

"Em không đi, chả có ý nghĩa gì cả."

"Em..." Mặt Tiêu Thỏ lập tức đỏ bừng lên.

Không thể không thừa nhận một điều, Lăng đại công tử có một năng lực

đặc biệt hơn người, đó là tùy lúc tùy địa điểm tùy tình huống đều có thể thốt ra những câu tình cảm kinh người một cách vô cùng thản nhiên như

đúng rồi. Người nghe là nàng thì xấu hổ đến mức mặt đỏ tai đỏ, tim đập

ngang tốc độ ánh sáng, còn hắn ta thì vẻ mặt tỉnh bơ như thể ta đây chưa hề làm gì bất thường cả.

Thật không hiểu nên giải thích là vì hắn ta tính cách như thế hay là vì bản lĩnh da mặt ngày càng dày nữa.

"Hơn nữa..." Lăng Siêu bỗng dừng lại vẻ bí hiểm. "Em về trường làm gì có chỗ ở?"

Tiêu Thỏ bỗng cảnh giác đầy mình. "Em về ký túc ở một mình cũng được.

"Một mình?" Hắn nheo nheo mắt lại, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một vẻ gian xảo tính mưu tính kế.

"Em không đến ở nhà anh đâu!" Nàng lập tức buột miệng thốt.

"Anh bảo cho em đến ở nhà anh hồi nào?" Lăng Siêu hỏi lại.

"......" Ý anh còn không phải thế chắc? Tiêu Thỏ bắt đầu nhăn nhó.

"Có điều nếu em đã nói thế, anh cũng không ngại nếu em đến ở nhà anh."

Khoảnh khắc đó, Tiêu Thỏ rốt cục tỉnh ngộ, Lăng đại công tử chắc chắn là da mặt siêu dày! Thậm chí còn dày hơn vỏ xe bọc thép!

"Hai cháu là vợ chồng à?" Đúng lúc anh nhìn em, em lườm anh, bà lão

lúc nãy nhờ hai người xếp hành lý hộ bỗng xen vào nói chuyện.

"Không..."

"Đúng thế..." Lăng Siêu lập tức tranh nói trước một bước.

Sao lại nói dối người già cả thế hả? Tiêu Thỏ quay sang trừng mắt

lườm hắn một cái rồi vội giải thích. "Bà đừng nghe anh ta nói nhảm, cháu với anh ta không có quan hệ gì hết!"

Bà lão thật ra có vẻ hơi điếc, liền nhìn Tiêu Thỏ hỏi lại. "Cháu nói gì cơ?"

"Cháu nói, là cháu không có quan hệ với anh ta!" Tiêu Thỏ lặp lại lần nữa to hơn.

"À há, cháu chính là vợ nó à!"

"......" Tiêu Thỏ choáng váng.

Đang l