
Hắn hẳn là đang rất mệt, từ lúc được nghỉ lễ tới giờ vẫn đi sớm về
muộn, chưa nghỉ ngơi chút nào, như thế dù là người thịt da bằng thép
cũng chịu không nổi. Cứ nghĩ như thế miên man một hồi, đầu nàng lại tự
giác cọ cọ dụi dụi trong ngực hắn tìm một vị trí thoải mái mà dựa. (Hu
hu, tim lần này tan chảy thành nước dấm vì ghen tị a!)
Cảm nhận được cử động rất nhỏ của kẻ trong vòng tay mình, Lăng Siêu lập tức ôm nàng càng chặt hơn.
Bao nhiêu ngày qua, chỉ có thể nghe thấy tiếng nàng nói, nhìn thấy
hình ảnh nàng qua webcam, cái khao khát được ôm chặt lấy nàng vào lòng
đã sớm khó mà kiềm chế nổi. Như thể chỉ có ôm nàng như thế, trái tim
mình mới có thể thỏa mãn, mới cảm nhận được nàng thuộc về mình... Hắn
không nén được liền cúi xuống hôn lên trán nàng một cái.
Đôi môi ấm áp kia chạm tới trán nàng, Tiêu Thỏ mới giật mình tỉnh
lại. Chỗ này dù sao cũng là phòng của nàng, ba nàng còn đang ngồi ngoài
kia xem TV, nhỡ hắn lại giống như mấy lần trước...
Mặt nàng đỏ bừng lên, vội vàng tránh khỏi vòng ôm của hắn. Đầu khẽ
cúi, ánh mắt nhìn xuống đất, hàng lông mi dài được ánh đèn dịu nhẹ trong phòng phủ lên một lớp lấp lánh khẽ run rẩy như cánh bướm, tạo thành
bóng rợp trên đôi má. Đôi má hồng hào đầy khỏe khoắn, mà đôi môi phấn
hồng giờ do bối rối mà hơi mím mím lại.
Không biết vì sao, Lăng Siêu bỗng nghĩ tới từ 'ngon mắt'.
Phải! Dáng vẻ nàng hiện giờ, thật sự là ngon mắt.
Vươn tay khẽ gạt mớ tóc lòa xòa trước trán nàng, sau đó ngay lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn nhanh chóng cúi xuống, đích đến là môi nàng, rồi nhẹ nhàng cắn một cái.
Ngọt ghê.
Mặt Tiêu Thỏ lập tức đỏ như Quan Công, ngồi cũng không xong, đứng lên cũng không ổn, ánh mắt không ngớt đảo quanh, vừa nhìn đến cái áo còn để trên giường lập tức sáng mắt lên. "Cái này... là áo em vừa mua cho
anh!" Dứt lời lập tức ngồi lùi lạ, chộp lấy cái áo giơ ra giữa hai
người.
Quả nhiên phải cách xa hắn ra một chút, không thì bệnh tim sẽ lại tái phát a!
Thấy nàng nhanh chóng lủi mất, Lăng Siêu không nén nổi lại cong cong
khóe môi lên, vừa định tiến tới đuổi theo nhưng không ngờ nàng đã tìm
được 'lá chắn' cho mình.
"Là em mua sao?" Hắn nhướng mày.
"Vâng, sáng nay mẹ với em đi dạo phố, tiện tay mua cho anh..." Vừa
nói xong lại cảm thấy nghe rất là ái muội, liền vội vàng bổ sung. "Em
cũng mua cho mình nhiều lắm." Ẩn ý lồ lộ ra là, cái này cho anh thật sự
là tiện tay mua mà thôi! Thật sự chỉ là tiện tay thôi.
Lăng Siêu cười, vươn tay ra nhận lấy áo trong tay nàng: áo khoác len
màu đen, vừa giữ ấm lại vừa hợp thời, quả thật là kiểu mà hắn thích. Bà
xã nhà mình thật là càng ngày càng chu đáo nha! Môi khẽ mỉm cười, tay
lập tức chìa lại cái áo đưa cho nàng. "Mặc cho anh!"
Hả? Tiêu Thỏ bắt đầu muốn khóc. M... Mặc cho hắn?
Đang còn phân vân, hắn đã vươn tay bỏ áo khoác đang mặc trên người.
Thật ra dĩ nhiên bên trong áo khoác, Lăng Siêu vẫn mặc áo khác, nhưng có điều đang ở trong phòng nàng, cứ cởi cởi rồi lại mặc mặc... Sao lại
có cảm giác không trong sáng chút nào thế nhỉ?
Nhưng bộ dáng hắn dường như vô cùng kiên trì... Tiêu Thỏ đành phải
gắng gượng giúp hắn mặc áo khoác vào. Lần đầu tiên giúp một người con
trai mặc đồ, động tác của nàng không khỏi luống cuống. Đã thế mãi mới
giúp hắn mặc lên xong, hắn lại còn được voi đòi tiên. "Còn khuy áo nữa?"
"Tự anh đi mà cài!" Tiêu Thỏ tròn mắt.
Không ngờ hắn không thèm tranh cãi mà nắm lấy bàn tay nàng, rồi vừa cầm tay nàng vừa chăm chú cài khuy áo.
"Oái!" Tiêu Thỏ bắt đầu thấy hai bàn tay mình nóng lên, tiếp theo là
hai tai nóng bừng, rồi lan xuống má, xuống cổ... Không được! Cứ xuống
dưới nữa thì bệnh tim sẽ lại tái phát mất.
Nàng bèn hất tay hắn ra. "Để em cài lấy!"
Lăng đại công tử quả nhiên là kẻ vô lại có thừa, không đạt mục đích thề không bỏ qua.
"Tự giác làm từ đầu có phải tốt không?" Lăng Siêu cười khẽ, cuối cùng cũng buông tay ra.
Khuy áo mới mua thường có chút khó cài lần đầu tiên, hơn nữa nàng lại còn cố tình mua loại áo khoác có tới hai hàng khuy. Tiêu Thỏ đứng cài
mãi mới xong, trong lúc đó Lăng Siêu còn cố tình vô ý hít thở sát bên
nàng khiến hơi thở cứ thổi khẽ vào bên cổ... Tóm lại, thật là mờ ám mà!
Cài xong, Tiêu Thỏ nhẹ nhàng thở phào. "Xong rồi."
"Không tồi!" Lăng Siêu gục gặc đầu rồi hỏi. "Đẹp trai không?"
Tiêu Thỏ giờ đã phục hồi tinh thần tỉnh táo sau tình huống mờ ám vừa
rồi, lấy hơi khẽ nạt một câu. "Đẹp! Đẹp chết người a!" Lăng Đại công tử
không phải muốn được khen ngợi vài câu thỏa mãn lòng tự tôn biến thái
vặn vẹo của mình sao?
"Anh cũng thấy thế!" Lăng Siêu thản nhiên nói.
Thế là, Tiêu Thỏ lại một lần nữa cứng họng.
"Tới lượt em." Lăng Siêu bỗng nói.
"Tới lượt em cái gì?" Tiêu Thỏ nghi hoặc nhìn hắn.
"Anh thay áo cho em ngắm, em cũng phải thay áo cho anh ngắm chứ? Thế
mới gọi là trao đổi với giá trị bình đẳng" Hắn nói một cách rất thật
thà.
Trao đổi với giá trị bình đẳng? Tiêu Thỏ lại muốn nhăn nhó, quả là
sinh viên khoa Kinh tế, rất là có cách suy nghĩ của Kinh tế a! Hóa ra
trao đổi với giá trị bình đẳng giải thích như vậy.
"Thay thì tha