
i cằm ngồi ngẩn ngơ ở quầy hàng – Thế này tốt chứ nhỉ?
Chiều thứ sau, Trương Phi Phi vừa vào cửa đã vọt tới sán lại gần Ngô Diệu nói, “Diệu Diệu, dưa lê đây, muốn nghe không?”
Ngô Diệu tò mò, đương nhiên muốn nghe rồi.
“Nghe nói, bạn gái chính hiệu của Hầu Khải tới công ty làm loạn lên, muốn đuổi Lương Tiểu Mạn đi! Hai người ở đại sảnh mắng chửi nhau ghe lắm”.
Nghe thế Ngô Diệu cau mày lại. “Dưa lê loại này hả mày?!”
“Đây không phải là dưa lê bom tấn sao?” Phi Phi bỏ nhỏ, “Nghe nói, cô bạn gái của Hầu Khải có gia thế lớn lắm, lần này bị Lương Tiểu Mạn chọc giận nên muốn đuổi chị ta ra khỏi công ty, Hầu Khải không ngăn canrm có lẽ tháy chị ta không còn giá trị lợi dụng nữa”.
“Thế Tiểu Mạn thì sao> Giờ thế nào rồi?”
Phi Phi lắc đầu, “Không biết, chắc đi rồi, muốn được một bước lên trời đâu dễ dàng gì”.
“Đã noi gã ta không phải người tốt mà!” Phi Phi chọc vào bụng Champagne, “Nhưng Lương Tiểu Mạn cũng khoonh phải không biết điều đó, trèo cao thì ngã đâu thôi”.
Đang nói chuyện thì Lạc Tài Tần bưng hai bát Oden nóng hôi hổi vào, thấy Phi Phi cũng ở đây thì đưa phần của mình cho cô, còn anh và Ngô Diệu ăn chung.
“Hì hì”, Phi Phi cười hì hì đưa mắt ra hiệu cho Ngô Diệu, “Ai da, hâm mộ chết đi được”.
“Hâm mộ chết cái gì”. Lạc Tài Tần cười cười chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Phi Phi, “ở đâu ra đấy?”
Ngô Diệu cũng phát hiện ra, nó lấp lánh quá thể.
“Hừ hừ”, Phi Phi rất đắc ý, “Anh chàng NO.1 phát hiện ra No.n rất có sức cạnh tranh, thế nên ra tay trước”.
Ngô Diệu và Lạc Tài Tần đưa mắt nhìn nhau, không ngờ đó nha, tên đào hoa Liêm Khải này thật sự bị Phi Phi trói rồi.
Di động của Ngô Diệu bỗng đổ chuông, là mẹ cô gọi ới, nghe giọng rát cấp bách, “Diệu Diệu, gay lắm rồi, chị họ con tự sát”.
“Cái gì?” Ngô Diệu bật dậy, “Thế ấy chị ấy ra sao rồi à?”
“Tiểu Mạn đang rửa ruột trong bệnh viện, ai da, bác con cũng không xong nốt”, bà Ngô nóng ruột, “Con tới giúp đi”.
“Vâng ạ”. Ngô Diệu ngắt máy, kể lại với Lạc Tài Tần và Trương Phi Phi. Phi Phi cau mày, “Chị ta đang làm gì thế!”
“Tới bệnh viện trước đã”. Lạc Tài tần lái xe đưa Ngô Diệu và Phi Phi tới bệnh viện.
Mọi người tới cửa phòng phẫu thuật thì thấy bà Ngô đang đỡ chị gái mình khuyên nhủ, bác gái thì khóc thảm thương. Ngô Diệu đi tới hỏi tình ình, bác gái bèn đưua bưc di thư trên tay cho cô đọc.
Di thư viết đại khái chị ta bị người tên Hầu Khải chơi đùa lợi dụng, không thẻ sống được nữa, không tốt số, không có ý nghĩa gì đó....
Phi Phi bực mình, “Chị ta bị điên à, vì nột gã đàn ông đê tiện mà bỏ mẹ mình đi tự sát! Chết đi cho rồi!” Ngô Diệu vội vàng lay bạn, Phi Phi cũng biết mình nói quá, mẹ Lương Tiểu Mạn vẫn ở đây.
Lạc Tài tần chăm chú đọc bức di thư, tồi đột nhiên hỏi, “Lương Tiểu Mạn thuận tay trái à?”
Mọi người đều ngản ra, bác gái lắc đầu, “Không, Tiểu Mạn thuận tay phải mà”.
“Di thư này là do người thuận tay trái viết”. lạc Tài Tần chỉ cho Ngô Diệu, “E, xem này, lúc viết có vết lem, hơn nữa là len từ phải qua trái. Có bút tích khác của Lương Tiểu Mạn để so sánh không?”
Lúc ny, cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra, mọi người vội vàng vây lấy hỏi han. Bác sĩ nói may mà phát hiện sớm, Lương Tiểu Mạn không sao, nhưng có điểm kì lạ, “Chúng tôi phát hiện trong máu của Lương Tiểu Mạn có nồng độ cồn rất cao, loại rượu này có lượng cồn vừa đủ để khiến mộ người không tỉnh dậy nỏi, còn thuốc ngủ là sau đó mới uống vào, rất nhiều.....”.
Mọi người đều quay sang nhìn bác sĩ.
“Bác sĩ....Ý của ông là....Sau khi say rồi chị ta mới bị cho uống thuốc ngủ?” Trương Phi Phi há hốc miệng, “Chị ta không tự sát, mà là có người muốn giết chị ta sao?”
Bác sĩ lắc đầu, “Chuyện này tôi cũng không dám chắc, nhưng tôi kiến nghị gia đình báo cảnh sát”. Lương Tiểu Mạn được chuyển vào phòng hồi sức, lần này đúng là to chuyện, suýt nữa là chị ta không giữ nổi mạng. Ngô Diệu và Phi Phi vào chăm sóc chị ta, bác gái lại khóc lóc. Bà Ngô cũng không nói rõ ràng, thế nên Lạc Tài Tần báo cảnh sát giúp...Chẳng bao lâu sau, họ hàng nhà họ Ngo, ngay cả Trâu Thiếu Đông đều tới bệnh viện, cảnh sát cũng đến.
Nếu Lương Tiểu Mạn thật sự tự sát không thành công, thì họ hàng thân thích có lẽ cũng còn bỏ qua, con bé này dại dột không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng lần này là có người muốn giết chị ta thì ai nấy đều tức giận. Kể tình nghi đầu tiên là ai? Đương nhiên là Hầu Khải. Thật trùng hợp khi người tới điều tra lại là Thái Hữu Bân.
“Đích thân chú ra tay sao?” Lần trước Lạc Tài Tần giúp Thái Hữu Bân phá án, hai người đã sớm thấn quen, nên nói chuyện không câu nệ.
Thái Hữu bân thấy Lạc Tài Tần dường như có suy đoán, bèn hỏi anh, “Này nhóc, đoán được gì hả?”
Lạc Tài Tần cười cười, “Không phải các chú điều tra Hầu Khải sao, có lẽ Lương Tiểu Mạn biết gì đó nên Hầu Khải mởi giết cô ta để bịt miệng chăng?”
Thái Hữu Bân gật đầu. “Ừm....cũng gần thế”>
“Không liên quan đến Hầu Khải?” Lạc Tài Tần băn khoăn hỏi.
“... ....Nói sao đây nhỉ?” Thái Hữu Bân giải thích sơ qua cho Lạc Tài Tần, “Hầu Khải đúng là có vài vấn đề nhỏ như đầu tư thương mại, trục lợi các kiểu, nhưng cơ bả