
phòng vẫn được giữ nguyên nên tôi chẳng có điều gì để than phiền, chỉ trừ việc cô ta
hay ôm lấy bức ảnh của Nhi mà khóc...không chỉ một lần...
Không chỉ thế, cô ta bảo rằng không còn người quen ở đây nhưng chẳng tối thứ bảy nào là cô ta ngủ ở nhà và biến mất tăm luôn cả ngày chủ nhật.
Dẫu sao cô ta cũng chỉ là một người ở trọ, và tôi cũng không phải là
chồng hay "cha" của cô ta để có quyền truy hỏi...
"Cha ư!?" Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó nhưng chợt Fred bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy:
- Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây? Cậu không đi ăn cùng bọn họ sao?
- Tôi biết là ngài lại không ăn trưa nên tôi mang cho một ít fast-food!
Giờ đang là nghỉ trưa, các nhân viên khác đều đi dùng bữa, kể cả Quyên.
Tôi không đi, bởi tôi không muốn ăn. Trước đây tôi hay nhịn bữa sáng,
nhưng từ khi có Quyên lo cho bữa sáng hàng ngày thì đâm ra tôi lại bỏ
bữa trưa, chỉ ăn nhẹ gì đó lúc xế chiều mà thôi. Tôi nhận lấy cái bọc
trên từ Fred, ngạc nhiên khi nhận ra đó không phải là hamburger hay
pizza mà cậu ấy thường mua. Một hộp rế chiên giòn tan cùng một ít khoai
tây chiên. Đúng la món rất hợp khẩu vị với tôi lúc này, nhưng lại không
hề có tương chấm.
Tôi chưa kịp hỏi thì Fred đặt lên bàn một chai tương ớt loại nhỏ.
- Tôi định mua thêm chai tương cà nhưng cô ấy bảo ngài chỉ thích ăn
tương ớt thôi. Mà tôi nghĩ món này ăn với nước tương pha mới đúng!
- "Cô ấy", ý cậu là sao?
- À, đấy là Thùy Quyên nhờ tôi mang cho ngài. Đúng là tôi hơi ngạc nhiên vì những lần trước hầu như ngài chẳng hề đụng tới những món tôi mua. Mà món này cũng lạ thật đó, không biết cô ấy mua ở đâu nữa.
Thì ra là Thùy Quyên, cô ta thật quan tâm cho tôi đến vậy sao? Món này
tôi có thể khẳng định là được mua từ tiệm của bác Thông, nơi mà cách đây những ba mươi phút cả đi lẫn về. Chỉ hơi lạ là làm sao cô ta lại biết
được khẩu vị của tôi rõ đến thế, trong khi cả hai chỉ mới gặp nhau được
một tháng, và những món cô ta làm cho, tôi đều không từ một món nào.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì nhưng món Quyên làm đều hợp khẩu vị của tôi cả.
Rồi cả việc cô ta ôm bức ảnh của Nhi mà khóc nữa,... tất cả thật đáng
ngờ...
- Giám đốc! Ngài không sao chứ?
Fred buộc miệng gọi lớn khiến tôi tỉnh cả người. Tôi đưa tay cầm một que tăm khác cắm lấy một miếng rế đưa cho cậu ta. Fred đưa tay nhận lấy,
miệng nói cám ơn và ăn rất ngon lành. Thậm chí cậu ta còn tắm tắc khen
lấy khen để. Nhưng hiện giờ tôi chẳng có tâm trạng để thưởng thức.
- Fred này, tôi có thể nhờ cậu một chuyện bí mật này được không?
- Ngài cứ nói ạ! Tôi đã theo ngài bao lâu rồi, không lẽ ngài vẫn còn chưa tin tôi hay sao?
- Tốt! Nhưng chuyện này cũng chỉ là chuyện riêng mà thôi. Cậu có thể
giúp tôi tra hồ sơ về nơi ở và cả trường Đại Học mà Thùy Quyên đã học
trước đây được không?
- Giám đốc không tin cô ta ạ?
- Không! Tôi chỉ muốn tìm một người!
Fred nheo mắt nhìn tôi, nhưng chỉ sau mấy giây là cậu ta đã đoán ra người mà tôi cần tìm.
- Giám đốc nghĩ rằng Thùy Quyên có quan hệ với em Nhi thật sao? Sao ngài lại nghĩ như vậy?
- Chỉ là một chút cảm giác như vậy thôi. Tôi mong cậu hãy điều tra thật
kĩ và giữ bí mật chuyện này giúp tôi! Tôi chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi.
- Giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay.
Fred xin tôi thêm một miếng rế nhưng tôi cho cậu ấy luôn cả hộp, chỉ giữ lại ít khoai tây chiên. Cậu ta cười thật tươi và bước ra ngoài. Nhưng
chỉ ít phút sau thì đã chạy vội vào trở lại.
- Tôi quên báo với giám đốc rằng chiều nay có một cuộc hẹn rất quan
trọng với bên đối tác. Đó là một công ty lớn đã đồng ý ký kết hợp đồng
với chúng ta và họ cử đại diện đến đây vào chiều nay. Nhưng lạ một điều
là đại diện bên đó muốn ngài gọi lại để chắc rằng cuộc hẹn chiều nay sẽ
không bị hủy.
- Lạ nhỉ? Không lẽ họ nghĩ tôi sẽ bỏ trốn cuộc hẹn này hay sao?
Fred cũng phì cười.
- Tôi không biết, nhưng họ đã bảo vậy nên tôi đành báo lại với ngài
thôi. Đây là số điện thoại mà đại diện bên đó yêu cầu ngài gọi lại. Đó
là giọng một phụ nữ, nhưng nếu tôi là ngài thì tôi sẽ không hạ mình mà
gọi điện cho họ đâu.
Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay Fred và cậu ta lập tức đi ra ngoài. Tôi đoán là cậu ta định bắt tay ngay vào cuộc điều tra mà tôi đã giao, đúng là
một con người đáng tin cậy.
Giờ chỉ còn lại số điện thoại đang cầm trên tay mà thôi, biết phải giải
quyết làm sao đây!? Không hiểu sao tôi lại đưa tay nhấc lấy cái điện
thoại và bắt đầu bấm số....
Đây là một số di động, và giọng một người phụ nữ cất lên ngay sau hai tiếng chuông đầu tiên.
- Alo!
- Alo! Tôi là Đông-giám đốc công ty ESHINKAN, tôi nhận được yêu cầu phải gọi lại số này để xác nhận cuộc hẹn chiều nay với quí công ty.
- Và...
- Tôi gọi để xác nhận rằng tôi sẽ không bỏ trốn.
Giọng nói bên kia đã cười thật, một giọng cười rất quen nhưng tạm thời tôi chưa đoán ra được.
- Ngài vui tính quá nhỉ, ngài Đông. Thật khác với trước đây. Vậy mà tôi cứ sợ là ngài sẽ tránh không chịu tiếp bọn tôi chứ.
- Xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau rồi sao?
- Ngài không nhận ra tôi sao? Tôi thì không thể quên được ngài, KỂ TỪ KH