Teya Salat
Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 10.00/10/213 lượt.

ì. Tôi hơi bất ngờ vì ngần ấy năm mà thím chẳng hề thay đổi là mấy. Ở cái tuổi lục tuần này có lẽ thím cũng chỉ hơi còm người xuống một tí, tóc cũng

đã lấm tấm bạc, nhưng vẫn là người thím hiền hậu khi xưa.

Nhìn thấy thím chào hỏi ân cần, dù chỉ là xã giao với khách, nhưng sao

tôi lại không thể kìm được nước mắt của mình. Tôi lắp bắp:

- Thím...thím Sáu! Con đây! Con là Đông đây! Thằng Đông ngày xưa vẫn thường hay sang vòi kẹo dừa của thím đây.

Thím hơi sững người lại một chút, đôi mắt vẫn còn chút trong trẻo khẽ

nheo lại, và tôi thở phào khi thấy đôi mắt ấy dãn ra. Thím nắm lấy tay

tôi, vẫn cái giọng ân cần khi xưa dù có đôi chỗ hơi lấp lửng.

- Con về rồi đấy à? Cũng đã hai chục năm rồi ấy nhỉ? Thiệt tình, lớn rồi sao mà còn khóc, mày thiệt khác với hồi đó quá. Hồi ấy má đánh quá trời mà mày có thèm nhỏ giọt nào đâu chứ?

Tôi mỉm một nụ cười rạng rỡ.

- Vì con biết nếu con khóc thì thím sẽ không cho kẹo nữa.

- Thế con có ghé qua nhà chưa? Mà hình như tuần trước đám ma ba, thím không thấy mày về.

Tôi ấp úng.

- Con mới về lại Việt Nam đây thôi. Khi nào rãnh... con sẽ kể cho thím nghe sau.

Tôi ngước lên trời khụt khịt vài cái cho ráo đi nước mắt. Bé Nhi ở phía

sau cứ tròn xoe mắt, có lẽ nó sẽ nhớ mãi cái hình ảnh ngày hôm nay bởi

từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt con bé. Tôi quay

sang hỏi thím.

- Vậy anh Đen giờ khỏe không hả thím? Con muốn gặp ảnh.

Thím chỉ vào một căn nhà lầu mới xây ở bên cạnh.

- Nhà nó ở bên ấy đó. Giờ này con qua là gặp nó thôi.

- Dạ, vậy để con qua thăm ảnh trước.

- Ừ. Con qua đi. Từ lúc con đi nó cứ nhắc con mãi. Thiệt tình, lúc đám

cưới nó có viết thiệp ghi tên con nhưng không biết gửi đi đâu, rồi tối

đêm tân hôn nó cứ nhìn mãi cái thiệp ấy đến nỗi con vợ nó còn phải ghen

đó. Con đi đi, thấy con chắc nó cũng khóc như con thôi.

Tôi cười.

- À, đây là Nhi, con gái của con.

Thím cười thật tươi,

- Ừ, con bé dễ thương lắm. Năm nay con học lớp mấy rồi.

Nhi cúi đầu lễ phép.

- Dạ, con đang học lớp 11.

- Ừ, ngoan. Thôi hai bố con đi sớm rồi còn về thăm nội tụi bây nữa. Thiệt tình.

Có khách bước vào quán, thím Sáu lại tất tả, cố gắng bước thật nhanh vào quầy. Tôi muốn nói thêm với thím nhiều điều nhưng rồi lại thôi. Cái tôi quan tâm bây giờ là sang thăm lại anh Đen-người bạn thân nhất thưở nhỏ

của mình. Cái nhà mới cách tiệm tạp hóa chỉ vài chục bước chân mà tôi

vác vali bước đi như đang chạy, hối hả không thua gì chuẩn bị gặp mặt

người yêu lâu ngày xa cách...Và một trong những "người yêu" đó của tôi

thình lình xuất hiện với tư thế quét bụi trước nhà, giữa trời trưa nóng

gay gắt. Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra cô em họ của mình, giờ đã là nàng dâu đảm của thím Sáu. Con bé ấy sau ngần ấy năm vẫn chẳng thay đổi nhiều, vẫn kiểu tóc ấy, điệu bộ ấy, có khác chăng là thêm một thằng cu

hai, ba tuổi chạy lon ton phía sau.

Thấy tôi đứng ngẩn ngơ trước sân, Ngân- đứa em họ ngày nào mới ngạc nhiên hỏi thăm.

- Anh tìm ai à?

- À...ừ...Cho hỏi đây là nhà anh Tân (tên thật của anh Đen) phải không?

- Dạ phải. Anh tìm chồng em có việc gì không ạ?

Tôi ngoắt Nhi đến cạnh mình.

- Tôi là bạn cũ của anh Tân. Hôm nay tôi dắt con gái về đây chơi sẵn ghé đây thăm anh Tân luôn. Thế Tân có nhà không chị?

- Anh ấy đi làm chắc cũng sắp về. Anh với cháu vào nhà ngồi chơi chờ ảnh một chút ạ.

Tôi cười dẫn Nhi bước vào nhà, không quên "khen" bà chủ một câu.

- Em lớn rồi mà vẫn vậy nhỉ? Ai em cũng tra khảo người ta ngoài nắng một hồi rồi mới chịu cho vào nhà như vậy à?

Ngân mang hai ly nước lạnh lên cho chúng tôi, miệng đon đả.

- Dạ đâu có. Tại em chưa gặp anh bao giờ nên cũng hơi ngờ ngợ. Mà anh có xuống chơi nhà em bao giờ chưa...em thấy anh quen quen.

Tôi trả lời đầy ẩn ý:

- Nhà nào? Nhà chú Bảy Lang hay nhà anh Đậu Đen đây?

- Ủa! Anh cũng biết ba em nữa à?

Tôi thở dài tháo cặp kính cận của mình xuống.

- Buồn em quá Đậu Be! Có được chồng như ý rồi là quên người anh này à?

Nhớ hồi đó anh hỏi mày có ưng thằng Đậu Đen hay không, mày lắc đầu lia

lịa kia mà. Sao? Nhớ ra anh chưa?

Ngân cố lục lọi lại cái trí nhớ đầy những tính toán chợ búa tiền nong

bạn hàng, cuối cùng nó cũng tròn xoe mắt lên, đưa hai tay lên che lại

cái miệng cũng đang há hốc kinh ngạc của mình.

- Anh...anh Đông! Là anh Đông thật sao?

Tôi gật đầu, dang rộng hai tay ra như chứng minh thằng tôi là thật trăm phần trăm.

- Ừ, anh đây.

Đúng như tôi, con bé đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà con như con nít, nó

nhảy vào ôm chầm lấy tôi mừng mừng tủi tủi. Không hiểu sao gặp lại cái

khung cảnh sướt mướt mùi mẫn như thế này mà tôi lại không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt. Lúc này tôi cũng đang vui, vui vì gặp lại được thêm một

người thân, vui vì mọi người vẫn còn quan tâm đến mình. Nhất là giờ đây

tôi càng "vui" hơn khi anh Đen xuất hiện trước nhà, cũng đỏ mặt tía tai

khi thấy vợ mình ôm một thằng đàn ông khác mà khóc mùi mẫn. Có lẽ anh

Đen không thể nào tin được khi thấy anh mà cô vợ còn mỉm cười như chưa

hề có chuyện gì xảy ra. Đúng là anh Đen của tôi ngày nào, hiền lành và

chất phác.