Con Gái Yêu Của Ác Ma

Con Gái Yêu Của Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321992

Bình chọn: 9.5.00/10/199 lượt.

Hai giờ sau khi Hỏa Nhã Hoan bị xách đi tắm, tổng quản nói phải đưa đến cho Thượng Quan Lệ xem kết quả.

Thật là phiền phức mà!

Bé dùng sức đá tung cửa, kéo vạt áo dài đi vào phòng ngủ chính.

“Được rồi, chú xem đi, tôi đã tắm rửa sạch sẽ”. Bé như người mẫu xoay một vòng trong phòng, muốn nhanh chóng đi ra ngoài.

Lúc bé chuẩn bị chạy thì trên giường có giọng nói truyền đến.

“Đến đây”.

Chết tiệt, bé vẫn chưa đủ nhanh.

Hỏa Nhã Hoan nhỏ giọng nói vài từ thô tục, sau đó từ từ bước đến bên giường: “Chú nhìn nhanh lên một chút tôi còn phải về mặc quần áo”. Đứng trước giường bé vẫn không quên lảm nhảm.

“Ngẩng đầu lên”. Ra lệnh.

Bé trợn mắt một cái đưa mặt ra cho anh nhìn kỹ.

“Đại gia, ngài thấy sảng khoái chưa?”. Bé châm chọc nói, bĩu đôi môi đỏ mọng.

Oa, bé nghe thấy ông chú hít một ngụm khí!

Bé nghi ngờ nhìn xung quanh, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đen. Nhìn thẳng vào đó, sau đó không thể rời đi.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn từ tóc xuống đến ngón chân của bé với tốc độ chậm nhất, không bỏ sót chỗ nào.

Ánh mắt của Thượng Quan Lệ làm bé nghĩ đến con thú trước khi ăn mồi sẽ nhìn kỹ con mồi 1 lần. Vẻ mặt của anh như đang suy nghĩ xem nên cắn miếng đầu tiên ở đâu ——

Hỏa Nhã Hoan đứng yên kéo chặt cái khăn lông trợn to hai mắt. Xong rồi, “Màu sắc tự vệ” đã biến mất, bé có thể gặp nguy hiểm không?

Mồ hôi chảy loạn sau lưng, rốt cuộc anh cũng mở miệng.

“Xem ra tôi đã mua đúng người rồi”. Thượng Quan Lệ nở nụ cười, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt nhỏ bé, sức hấp dẫn không giới hạn, làm tay chân người ta như nhũn ra.

Tẩy đi dầu mỡ và cáu bẩn trên người bé trở thành một tiểu mỹ nhân mềm mại xinh đẹp, da thịt trắng noãn, tóc đen ươn ướt mềm mại bao lấy khuôn mặt nhỏ bé, tôn lên đôi môi đỏ mọng, cái mũi thanh tú. Đôi mắt to long lanh, trong suốt thâm thúy giống như đôi mắt Bambi vô tội làm người ta yêu thương.

Vẻ đẹp của bé rất có ích cho kế hoạch của hắn ——

Lần đầu tiên bé nhìn thấy Thượng Quan Lệ cười, bé trợn mắt há mồm, nhìn không chớp mắt. Trời ạ, ông chú rất xinh đẹp. Bé nuốt nước miếng.

Thật là hỏng rồi, vừa được người có tiền nhận nuôi bé đã lây nhiễm thói quen khác thường rồi sao?

“A, cái đó —— nếu không có việc gì thì tôi đi ngủ đây”. Bé cố gắng rời tầm mắt đi, muốn chạy ra, chui lại vào trong cái khăn. Mẹ ở trên trời đừng trách bé, thật sự bé không cố ý chảy nước miếng với ông chú này đâu, có trách thì trách ông chú mặt đá này quá hấp dẫn mê người, còn nhỏ như bé cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn của ông chú.

Phần da bị chú động vào nóng lên, mặt bé như quả táo đỏ.

“Đã đánh răng chưa?”. Mày rậm nhíu lại.

“Tại sao phải đánh răng?”. Bé hỏi ngược lại.

Mày rậm càng nhíu chặt, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào bé không nói gì.

Người làm đứng ngoài cửa sợ anh nổi giận, tựa vào cánh cửa nhỏ giọng nhắc bé.

“Đánh răng có thể bảo vệ hàm răng”. Âm thanh rất nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

“Trong miệng tôi toàn răng sữa, sớm muộn cũng sẽ nhổ đi cần gì phải đánh để bảo vệ”. Bé hùng hồn nói.

Mày rậm nhướn lên, anh xách bé lên ném cho người làm, không muốn nói nhiều.

Sau một lúc giày vò, Hỏa Nhã Hoan bĩu môi đi từ trong phòng tắm đi ra lên phòng ngủ, đứng trước mặt hắn, tay nắm chặt thành quả đấm.

Ghét quá, ghét quá, ông chú cứ la rầy giống như bà già, chuyện gì cũng muốn trông nom. Bé làm con gái nuôi của chú cũng không dễ dàng.

“Há miệng ra”. Anh nhàn nhạt nói.

“Tôi đánh rồi”. Đáng ghét, lại còn nghi ngờ bé nữa.

“Mở ra”. Giọng nói vẫn lạnh lùng bình thản.

“Không!”. Hừ! Đừng mơ tưởng.

“Muốn tôi đến cạy miệng em ra?”.

A, như thế sẽ rất đau.

Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, bé nhanh chóng quyết định, há mồm ra, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm vào anh, hy vọng cái người này có thể sớm lăn xuống địa ngục.

“Nhìn đủ chưa, tôi muốn đi ngủ!”. Bé nói xong quay người xông ra ngoài. Do không để ý và thân thể nhỏ xông ra quá nhanh, bé đụng vào một người.

Thượng Quan Mị không kịp tránh bị đụng phải, lui về phía sau vài bước, trí giả Mắt Bạc luôn đi phía sau nhanh chóng đưa tay đỡ cô mới không bị ngã. Nhưng mà đồ sứ cô cầm trên tay không thể đỡ được, bay ra ngoài.

“Bốp” một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên, đồ sứ vỡ thành nhiều mảnh.

Trong nháy mắt cả căn phòng im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mảnh sứ vỡ trên đất.

“Cái gì vậy?”. Thượng Quan Lệ mở miệng.

“Cảnh Đức sứ của nhà Tống, là vật phẩm đấu giá kỳ này. Có một Bá tước người Pháp email tới nói chắc chắn phải có được vật này”. Thượng Quan Mị thở dài, cái này không thể cứu được rồi.

Hỏa Nhã Hoan đứng trong góc biết rằng mình đã gây ra tai họa, sắc mặt tái nhợt, chân tay run rẩy. Quanh năm bị người ta ngược đãi đánh đập nên bé bị ám ảnh trong lòng, mỗi khi làm sai chuyện gì thì tay chân sẽ run rẩy.

Những người nhận nuôi bé chỉ coi bé như bao cát, tâm tình khó chịu thì đánh bé. Nếu bé làm sai chuyện gì thì đánh càng mạnh, bị thương nặng hay gãy xương chỉ là chuyện như cơm bữa.

Bé chậm rãi đi đến gần chỗ mảnh sứ vỡ, không để ý lòng bàn chân trân đạp lên những mảnh vỡ bén nhọn chảy máu.

“Lại đây!”. Thượng Quan Lệ quát.

Hu hu, ô


XtGem Forum catalog