pacman, rainbows, and roller s
Con Gái Yêu Của Ác Ma

Con Gái Yêu Của Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322024

Bình chọn: 9.00/10/202 lượt.

cho đứa trẻ ngủ yên trong ngực anh ấy?

“Có cần gọi người hầu đưa bé xuống lầu không?”. Thượng Quan Mị vào phòng ngủ nhẹ nhàng nói.

“Không cần, cứ để con bé ngủ ở đây”. Thượng Quan Lệ lạnh nhạt nói, cũng không nói ra lý do.

Thượng Quan Mị nhíu mày nhìn kỹ hai người, ý cười trên môi càng rõ. Hiếm thấy ông anh nghiêm khắc lạnh lùng của mình lại đồng ý cho người đến gần, chẳng lẽ ông trời muốn nối tơ hồng rồi?

“Đôi mắt này, có thể làm cho người lãnh khốc nhất mềm lòng ——”. Cô lơ đãng nói, nghiêng đầu nhìn về phía anh mình đôi mắt lóe lên. Giờ phút này, cô bé không phải là kẻ thù.

Thượng Quan Lệ nhìn em gái một cái, không nói gì, bỏ tay mà anh và cô bé đang nắm ra. Tay nhỏ nhỏ rơi xuống giường, thân thể nho nhỏ chuyển lên giường lớn, đắp cái chăn dày êm. Dường như bị mất đi độ ấm cơ thể là nhịp tim đập có lực nên Hỏa Nhã Hoan đang ngủ lẩm bẩm kháng nghị. Không mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên gối, đôi môi bĩu ra lẩm bẩm mấy câu. Một lúc sau mới nằm yên.

Anh nhặt áo lên, thay đồ rồi đi ra cửa.

“Đã trễ như thế này anh còn đi đâu?”. Thượng Quan Mị nhướn mày, hơi ngạc nhiên.

“Đến chỗ ở ngày trước của con bé”.

“Đến đó làm gì?”.

“Giết người”. Anh cười lạnh lùng, trong con ngươi lộ ra sát khí.

Thượng Quan Mị sững sờ đứng bất động một lúc. Thượng Quan Lệ là tổng giám đốc của tập đoàn “Tuyệt thế” muốn dạy dỗ người nào chỉ cần ra lệnh cho thuộc hạ, cần gì phải tự ra tay?

Một cô bé bị nhiều người ngược đãi, quanh nắm sống trong bóng tối và bạo lực đúng là có thể làm người ta cảm động nhưng chắc chắn không thể ảnh hưởng đến Thượng Quan Lệ như thế. Những năm gần đây, tâm địa của anh rất sắt đá, giết người không chớp mắt, tại sao lại tốn công tốn sức, đi báo thù cho cô bé?

Cho đến lúc anh trai rời khỏi nhà, Thượng Quan Mị mới đi đến trước giường nhìn chăm chú vào Hỏa Nhã Hoan.

“Rốt cuộc thì em có ma lực gì có thể ảnh hưởng đến ông anh lạnh lùng của chị vậy? Anh ấy không chấp nhận bất cứ ai, tại sao lại chấp nhận em đến gần?”. Thượng Quan Mị nhỏ giọng hỏi, đưa tay khẽ vuốt hai má phấn mềm mại của cô bé.

Cô gái nhỏ không nói lời nào, lẳng lặng ngủ say, xinh đẹp như thiên sứ.

Thượng Quan Mị bắt đầu nghi ngờ, có lẽ nhận nuôi Hỏa Nhã Hoan không phải là ý kiến hay. Người ta vẫn nói: “Người tính không bằng trời tính”. Có thể là kế hoạch báo thù ngay từ đầu đã có dấu hiệu không may rồi.

Từ đó về sau, phòng ngủ của Thượng Quan Lệ thành địa bàn của Hỏa Nhã Hoan. Phòng ngủ xinh xắn của cô giá thì lại không được dùng đến, chiếc giường mềm mại chưa được ai nằm lên.

Trẻ con luôn có trực giác rất kỳ diệu, có thể biết ở đâu là an toàn. Ngoại trừ thời gian đi học thì bé thích ở bên cạnh Thượng Quan Lệ, mặc dù anh chưa bao giờ có sắc mặt tốt nhưng bé biết anh có lạnh lùng hơn nữa cùng không bao giờ làm hại bé.

Quan trọng là đi theo bên cạnh anh thì có thể có cơm ăn, bé sẽ không ngốc mà chạy đi để đói bụng không có cơm ăn nữa!

Mấy lần đầu tiên Thượng Quan Lệ mặt lạnh còn đá bé ra khỏi phòng, không cho bé xông vào. Nhưng miệng bé bĩu lên, đôi mắt như nai Bambi chứa đầy nước mắt, lại còn ôm lấy chân anh ngước nhìn lên, nói gì cũng không đi.

Bé rất thông minh biết Thượng Quan Lệ thích mềm không thích cứng, ăn vạ với anh thì không bằng giả khóc còn có tác dụng hơn.

Mỗi lần sắc mặt anh trầm xuống thì bé lại ôm lấy ống quần khóc sụt sùi, nước mắt nước mũi chùi hết vào quần anh. Công cuộc vào phòng trình diễn mấy tuần liền, anh bắt đầu mất tính nhẫn nại, rốt cuộc không thể thủ thành nữa mặc cho bé vào phòng chính, phải chia sẻ giường của anh cho bé.

Người làm im lặng, không thể tiếp nhận nổi hình thức hai người ở chung. Nhưng mà thấy Thượng Quan Lệ dần dần nhượng bộ thì bàn tán xôn xao.

Phong ngủ chính của Thượng Quan gia chính là cấm địa, trừ Thượng Quan Lệ ra thì Hỏa Nhã Hoan là người đầu tiên có quyền nhảy tưng tưng trên giường. Đừng nói đó là con nuôi, nhà khác cha con ruột cũng không thân mật như thế.

Đêm càng lúc càng sâu, Thượng Quan Lệ luôn luôn trở về phòng ngủ lúc Hỏa Nhã Hoan ngủ.

“Ngủ thôi!”. Bé ló đầu ra, chu môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó không đồng ý việc anh luôn về muộn.

Ghét quá, anh là cía gối ngủ của bé, thiếu anh làm sao bé có thể ngủ được?

Con ngươi đen quét nhìn bé, gương mặt tuấn tú không thay đổi sắc mặt, anh đã tiếp nhận sự thật là bé đang ở phòng ngủ của mình.

“Tắm chưa?”. Anh mở miệng, cởi áo sơ mi lộ ra lồng ngực rắn chắc.

“Uhm ——”. Đầu nhỏ gục xuống, không dám nhìn anh.

“Soạt” một tiếng, chăn bông bị lấy ra, thân thể nho nhỏ lăn xuống giường, bé kêu một tiếng, vội vàng xoa xoa mông nhỏ.

“Hôm qua em tắm rồi!”. Hỏa Nhã Hoan bất bình kêu lên.

“Đi tắm ngay, nếu không thì đừng có lên giường!”. Anh lạnh lùng nói, nằm vào giường lớn của mình sắp bị chiếm đoạt.

Bé nước mắt lưng tròng không tình nguyện đi tắm, dùng tốc độ nhanh nhất kì kì cọ cọ, sau đó dội nước, chen về giường.

Hu hu lạnh quá, bé phải vùi trong ngực anh mới ngủ được đó.

Chăn bông vén lên, khí nóng ấm áp phải vào mặt, bé như con mèo con lộ ra nụ cười hạnh phúc, lòng ấm áp bò lên giường.

“Em đánh răng chưa?”. Hắn lại lên tiếng.