
Ngọc Quí không hiểu sao ông trời sinh ra mình là con gái mà
lại chẳng ban cho chút xíu dịu dàng nào. Ngay cả cái tên cha mẹ đặt cũng giống
con trai, khiến cho nhỏ không thể nào thay đổi được cá tính vốn có sẵn. Bởi thế
cho nên nhỏ thường bị đả kích trước bạn bè và cả anh em trong nhà.
Bữa
ăn trưa hôm nay, giữa lúc Ngọc Quí vừa dọn dẹp xong bàn ăn thì có tiếng cất lên:
- Nè, nhỏ. Từ nay đừng có đi học võ nữa nghe. Con gái mà luyện tập những
thứ ấy cứng tướng còn chi là “yểu điệu thục nữ” nữa.
Nghe anh trai nói
vậy, Ngọc Quí chu môi lên nguýt dài:
- Xí… ý tưởng của anh cổ lỗ sĩ rồi.
Mà trong nhà mình ai cũng có cái đầu phong kiến thấy mồ di.
Quân mắng
em:
- Nhỏ nói vậy mà nghe được sao? Dám quơ đũa cả nắm hả?
Ngọc
Quí phụng phịu với người anh thứ hai:
- Quơ đũa cả nắm chứ em còn phải
biết chừa ai. Nhưng nhắc cho anh nhớ lại nè, ngày xưa hai Bà Trưng vẫn cưỡi voi
tập trận rồi đến bà Bùi Thị Xuân biết cưỡi ngựa bắn cung. Chuyện em tập võ thời
nay không có gì đáng phải ngạc nhiên cả.
Quân phì cười, vỗ bàn tay rất
nghệ sĩ lên đầu em:
- Nếu chẳng có gì đáng ngạc nhiên sao nhỏ lại tính
làm ra cho to chuyện. Coi kìa… còn tính đem cả “mít ướt” ra đây cho cả nhà cùng
ăn nữa chắc.
Giấu phăng những giọt lệ đang sắp sửa tuôn khỏi hố mắt.
Ngọc Quí trề dài chiếc môi xinh xắn trước mặt Quân:
- Không dám “mít
ướt” đâu. Anh đừng có ghẹo em
Quang đang loay hoay sửa cho mẹ chiếc máy
khâu ở gần đó, ngước lên giễu:
- Không “mít ướt” mà sao ngó mặt em nhão
nhẹt vậy Ngọc Quí? Ngó giống bánh mì bị mắc mưa…
Không dằn lòng được,
Ngọc Quí nhào tới đấm vào lưng anh trai cả lia lịa khiến Quang phải co người lại
vì đau:
- Ối, chằng tinh xuất hiện, Thạch Sanh ơi!
Thằng bé
Quyền ngồi đọc báo Nhi Ðồng cạnh đấy ôm bụng cười:
- Thạch Sanh bị Lý
Thông nhốt trong động đại bàng rồi còn đâu mà anh gọi. Híc…híc… ráng gồng người
cho ong chích mấy phát đi.
- Nhưng anh đâu có tội tình gì?
-
Không ai có thể chứng minh cho anh được ngoài Bao Công tái thế.
- Ðúng
là bà chằng lửa.
Ngọc Quí vẫn không chịu tha cho anh mà còn tiếp tục
ngắt, nhéo.
- Bà Chằn nè…
- Thôi thôi cho anh xin đi nhỏ. Con
gái gì mà dữ như “Sư tử Hà Ðông” vậy,
Thế là Quang tiếp tục bị em gái xử
tội lăng trì dù cậu đã hết mực kêu than.
- Ê ẩm hết mình mẩy anh rồi
Ngọc Quí ơi!
Ngọc Quí lúc này đã thấm mệt nên phải ngừng tay “xử trảm”
để thở. Thấy vậy thằng Quyền liền nhái giọng trêu:
- Có võ mà xuất chiêu
toàn là ngắt với nhéo. Em e rằng môn võ của chị thuộc phái “bà la sát”
Liếc mắt nhìn thằng em trai út đang khiêu chiến. Ngọc Quí khẽ hầm hừ:
- Chưa bị ong chích thì đừng có mà giãy giụa nhé. Sức của nhà mi không
bằng sức của anh cả đâu nhóc à.
Bị bà chị coi thường, thằng Quyền bèn
đứng dậy ưỡn ngực gồng người lên:
- Quan sát lại thằng em đi “tỷ tỷ”,
“tiểu đệ” hiện giờ đã bốn chục kí cả giày lẫn dép rồi đấy, không còn nhóc như bà
chị vừa nghĩ đâu
Ngọc Quí lườm thằng em thật ngọt:
- Hứ… ai mà
không biết nhà mi bây giờ đã lớn. Nhưng dù lớn thế nào mi vẫn phải làm em của
ta.
- Thì có ai bắt chị phải nhường ngôi “tỷ tỷ” đâu. Nhưng làm chị thì
phải cáng đáng… giặt dùm em cái quần Jean để sáng mai em đi picnic.
Nói
rồi thằng Quyền dí cái quần dơ vào tay Ngọc Quí khiến cho nhỏ giậm chân đùng
đùng. Rồi ngay lập tức, con bé vứt nó xuống nền nhà:
- Còn khuya ta mới
hầu nhà ngươi. Lớn rồi của ai nấy làm.
Nhìn cái quần nằm chơ vơ trên nền
gạch. Thằng Quyền xòe bàn tay phân bua:
- Em là con trai đâu có biết làm
việc này. Xưa nay nội trợ vẫn là phần của con gái kia mà.
Không vừa,
Ngọc Quí ngắt ngang lời:
- Thời buổi hiện đại rồi nhóc ơi! Ðừng có tưởng
mình là con trai rồi chất hết mọi việc lên lưng ta mà lầm.
Thằng Quyền
ương ngạnh hất cằm:
- Chị không làm thì cứ để đó má làm.
Ngọc
Quí mắng tới tấp:
- Ê… nhà ngươi không được…
Thằng Quyền cười
giảng hòa xuống giọng năn nỉ:
- Thế thì bà chị hãy nhận làm giùm thằng
em đi.
Những cái liếc xéo của Ngọc Quí liên lục khiến cho hai ông anh
lớn phải động lòng trắc ẩn:
Quân bảo với Ngọc Quí:
- Vừa vừa
thôi em ơi. Kẻo rụng hết lông mi trông nó dị lắm.
Ngọc Quí cong môi lên:
- Xấu cũng mặc kệ em. Ai khiến anh phải xót thương chứ.
Lời quân
thật ngọt ngào:
- Anh thương vì nhà mình chỉ có một ả “tố nga” chứ chẳng
nhiều nhặn gì.
Ngọc Quí thoáng mủi lòng:
- Hi… hi… có một ả tố
nga mà còn bị đì muốn chết đây. Ôi giá mà má sinh em ra cũng là con trai như mấy
anh thì sướng biết mấy.
Quân giải thích:
- Chưa chắc đâu cô bé.
Là con trai thì sẽ có những việc của con trai.
Ngọc Quí cãi lại:
- Nhưng việc của con gái nhiều hơn. Này nhé: nấu cơm, giặt giũ, quét
nhà, rửa chén, đi chợ… Không thể nào kể hết. Toàn những việc em không thích.
Quân và Quang nhìn nhau cười, nhưng thằng Quyền thì lại dám ra miệng:
- Không thích cũng phải làm. Chỉ có bấy nhiêu việc mà cũng rên rỉ. Vái
trời cho mai mốt bà chị tui lấy phải ông chồng thiệt dữ, cho đáng đời cái thân.
Lần này thì Ngọc Quí dùng võ lực co giò đạp t