The Soda Pop
Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324495

Bình chọn: 10.00/10/449 lượt.

g ăn cơm rồi Chu Thần Dật mới đưa cô về nhà. Hướng Vi đúng là may mắn, không bị người lớn bắt gặp, nhưng nói cái gì cũng không chịu lần sau còn như vậy nữa.

Khi Hướng Vi về đến nhà, Hướng Khai Hoa và Trần Mai đang ngồi trên ghế sa-lon, trong lòng Hướng Vi căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì, “Ba, mẹ…”

Trần Mai nói: “Cũng biết trở về rồi sao. Đã chín giờ rồi, ăn cơm chưa?”

Hướng Vi vội vàng gật đầu, “Ăn rồi, con ăn rồi. Mẹ, con hơi mệt, đi ngủ trước đây. Chúc ba, mẹ ngủ ngon!”

Trần Mai thấy dáng vẻ con gái có vẻ mệt thật, gật gật đầu, “Vậy con đi nghỉ trước đi. Người bạn này của con cũng thật là, có chuyện gì mà làm con mệt như vậy.”

Hướng Vi dừng chân, mặt đỏ lên, vội vàng mở cửa bước vào phòng. Dán lưng lên cửa thở hổn hển, thật sự quá nguy hiểm rồi. Chu Thần Dật chết tiệt, lần sau nhất định sẽ không tin những lời nói của tên khốn này nữa!

Editor: TRẦN THU LỆ

Đêm ba mươi vừa qua , hôm sau Hướng Vi và mẹ Trần Mai cùng nhau về Đại Liên, cô cũng không muốn về nhà họ Hướng với ba, chán ồm! Trần Mai nhớ đến chồng, biết ông ấy về quê nhiều lắm cũng chỉ có hai ngày là trở lại, nên Trần Mai cũng chỉ ở lại quê có ba ngày rồi nói muốn quay về nhà, nhà họ Trần cũng biết chuyện của vợ chồng hai người nên cũng không nói gì vì thế chỉ còn lại một mình Hướng Vi ở lại Đại Liên.

Mùng bốn Trần Mai trở về Bắc Kinh, Hướng Vi ở lại thêm ba ngày nữa mới về nhà. Chu Thần Dật biết cô trở về, vội vàng gọi điện thoại đến mời cả nhà cô đến nhà anh ăn cơm. Sau tết, hai nhà đều cùng nhau ăn một bữa cơm, vốn dĩ Hướng Vi thấy không có gì, nhưng hôm nay quan hệ của cô và Chu Thần Dật đã khác trước, nên bây giờ tỏ ra thận trọng một chút.

Năm nay, hai vợ chồng anh Hạo Triết ở lại bên đó ăn tết nên không về. Trong nhà có hơi vắng vẻ, con trai cũng không có ở nhà nên cũng không có tiếng nói tiếng cười như lúc trước.

Ba mẹ hai nhà ngồi một chỗ chơi mạt chược, Diệp Hân bảo con trai tiếp đãi Hướng Vi cho tốt, mấy người cũng không quản hai đứa con làm gì. Chu Thần Dật lôi kéo Hướng Vi lên lầu, Hướng Vi thấy mọi người đều đang ở đây, nên có hơi lo lắng, nhưng Chu Thần Dật cũng không cho cô cơ hội từ chối.

Chu Thần Dật kéo Hướng Vi vào phòng mình, cười nói: “Em là cô gái không có lương tâm, lúc nãy cũng không thèm nói chuyện với anh.”

Hướng Vi chu miệng, “Tại vì mọi người đều đang ở đây mà….”

Chu Thần Dật hơi không vui, “Vi Vi, không phải lúc trước em nói năm sau sẽ nói quan hệ của chúng ta cho ba mẹ em biết sao? Bây giờ em lại như vậy là có ý gì hả?”

Hướng Vi thấy sắc mặt của Chu Thần Dật hơi khó coi, nhìn anh có vẻ tức giận thật, Hướng Vi trừng mắt nhìn anh một cái, “Cũng không phải là em không nói, nhưng còn phải tìm thời gian thích hợp đã chứ.”

Chu Thần Dật thở dài, “Haiz… Em ấy à, thật sự là người rắc rối.” Chu Thần Dật nói xong liền cúi đầu xuống muốn hôn cô, Hướng Vi vội vàng tránh ra, lúc này cô cũng không dám, “Anh đừng có làm càn, bọn đều ở đây cả đấy. À đúng rồi, đây là áo len em đan cho anh, còn có một cái khăn quàng cổ nữa.” Hướng Vi nói xong lấy đồ từ trong túi ra.

Thấy Chu Thần Dật cầm lên chẳng qua chỉ là nhìn, cũng không nói là có thích hay không, Hướng Vi hơi xấu hổ, lúng túng nói: “Cái đó, em làm không được đẹp lắm…”

Trên mặt Chu Thần Dật tràn đầy ý cười, anh gõ trán cô một cái, “Cô bé ngốc, đẹp lắm, anh rất thích.”

Hướng Vi cười cười, “Chúng ta đi xuống trước đi.”

Chu Thần Dật cất đồ mới, cũng không trêu chọc cô nữa, kéo tay cô đi xuống.

Lúc ăn cơm, Diệp Hân lại nhắc đến việc hôn nhân của con trai, trước mặt bạn bè, trách mắng Chu Thần Dật một hồi, nói cái gì mà – đã hơn ba mươi tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình, sinh anh ra là để chọc tức mình, bla bla một trận. Sắc mặt Chu Thần Dật bình tĩnh ăn cơm, coi lời nói của mẹ như gió thoảng bên tai, Hướng Vi xấu hổ, đành phải vùi đầu ăn cơm, cái gì cũng không để ý tới. Sau đó, vẫn là Trần Mai lên tiếng giảng hòa nói Hướng Vi nhà mình cũng vậy, còn nói tuổi trẻ bây giờ không giống với chúng ta hồi xưa. Diệp Hân mừng rỡ khi nghe Hướng Vi cũng như thế, trong lòng tạm thời yên tâm rồi.

Sau khi ăn cơm xong trở về, Trần Mai bắt đầu ân cần dạy bảo Hướng Vi, thao thao bất tuyệt(nói liên miên) một tràng, không có ý gì khác ngoài việc muốn Hướng Vi kết hôn sớm, bà muốn ôm cháu ngoại.

Khóe miệng Hướng Vi giật giật, hình như mẹ cô mới chỉ có hơn năm mươi tuổi thôi có được không, nhưng mà suy nghĩ của người lớn cũng không sai, Hướng Vi không biết làm sao đành nói một tiếng cô phải đi tắm rửa, rồi vội vàng chuồn mất, để lại Trần Mai ngồi trên ghế sa-lon kể lể với Hướng Khai Hoa một trận, nói gần nói xa chính là ông làm ba mà không chịu quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của con gái gì cả. Rốt cuộc nói xong Hướng Khai Hoa cũng tức giận, tắt ti vi trở về phòng giật mạnh cửa ra rồi ầm một phát đóng cửa lại, để lại một mình Trần Mai ngồi đó hờn dỗi.

Hướng Vi nghĩ đến khi nào thì nói mọi chuyện cho mẹ cô biết, trong lúc cô còn đang suy nghĩ sâu xa, không ngờ chỉ có một bước đệm nhỏ thôi đã vén bức màn quan hệ của cô và Chu Thần Dật lên rồi.

Lại nói ngày đó, sau khi đi chơ