
g không có ý này đâu
Sau đó lại nhìn phía Hi Thành và Chu Thiến:
- Các con còn không mau xin lỗi cha đi. Theo ý cha không được sao?
Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến một cái,
trong đầu nhớ lại sự vui vẻ mỗi khi cô nhắc đến công việc, anh có lý do
gì ép cô buông tha cho sự vui vẻ đó đây?
Lập tức anh lắc đầu nói:
- Mẹ, con không thể để Thiệu Lâm
nhân nhượng chúng ta mãi được, cô ấy muốn có việc làm của mình cũng
chẳng phải là chuyện quá đáng
Chu Thiến giữ chặt tay anh, khẽ nói với anh:
- Hi Thành, không cần nói nhiều nữa, cha đang nổi giận, chuyện này chúng ta sẽ nói sau
Những lời này bị Triệu Quốc Xương nghe được, ông cười lạnh vài tiếng:
- Không cần nữa. Chuyện chúng mày tao không quản nữa. Tao không có đứa con này, cũng không có con dâu như thế. Cút! Cút hết cho tao!
riệu Hi Thành kéo Chu Thiến rời khỏi nhà lớn
Xe Triệu Hi Thành đỗ ở cổng, lúc ra đến
cổng, anh đi đến chỗ phòng bảo vệ, lấy trong ví da mấy tờ tiền mặt đưa
cho bảo vệ. Lúc quay lại nói với Chu Thiến:
- May mà ông Vương gọi điện cho anh nên anh mới về kịp
Bọn họ lên xe, Triệu Hi Thành cũng chưa
vội lái xe đi, anh cầm tay lái, quay qua nhìn cô, đôi mắt như tỏa sáng
trong bóng tối, anh nhẹ nói:
- Thật ra anh đã sớm quay về, anh đứng ở ngoài phòng khách nghe em nói thì dừng ở đó một lúc
Anh vươn người qua nhẹ nhàng ôm Chu Thiến vào lòng, thì thầm vào tai cô:
- Lúc trước anh cũng rất lo, sợ
em và cha sẽ cãi cọ ầm ỹ nhưng sau khi về lại thấy em thật cố gắng, cũng rất thành ý mà giải thích cho bọn họ. Thiệu Lâm, cảm ơn em, anh biết em làm như vậy đều là vì anh
Lòng Chu Thiến dịu dàng, cô cũng vươn tay nhẹ ôm lấy anh nói:
- Em cũng không nghĩ hôm nay anh sẽ nói những lời đó, Hi Thành, cảm ơn anh đã ủng hộ và hiểu em
Triệu Hi Thành buông cô ra, nhìn cô cười:
- Vậy anh đã qua được bài kiểm tra của em chưa
Chu Thiến cười nhéo mũi anh:
- Còn phải tiếp tục theo dõi
Triệu Hi Thành tỏ vẻ buồn bã:
- Sao anh cảm thấy ngày tốt nghiệp càng lúc càng xa thế nhỉ?
- Anh không thích? Thế thì có thể tự hủy tư cách dự thi
- Vậy sao được, vất vả lắm anh mới có được tư cách này
Hai người nhìn nhau cười.
Triệu Hi Thành khỏi động xe:
- Đưa em về nhà hay về trường?
- Về đi, ở trường chắc cũng tan rồi, em về nấu cơm trước cho Tiểu Mạt
Chu Thiến quay lại nhìn anh:
- Phía cha thì làm sao bây giờ? Ông hình như rất giận
Triệu Hi Thành nhìn phía trước:
- Ông cụ rất cố chấp, chỉ sự bây
giờ vẫn còn rất tức giận, anh về biệt thự riêng ở mấy ngày, tránh cho
ông càng nhìn càng cáu
Anh định bảo Chu Thiến cùng qua đó ở
nhưng lời nói đến bên môi lại đành nuốt ngược lại. Giờ vẫn chưa phải
lúc, anh thầm nghĩ, vẫn nên nhẫn một chút vậy…
Chu Thiến cũng không hề biết trong lòng anh có chủ ý này. Cô nghĩ đến chuyện khác mà thở dài:
- Nếu cỏ thể làm cho ông hiểu
chúng ta thì thật tốt, em và Hi Tuấn, nếu ông có thể hiểu bọn em cố gắng như thế nào thì có lẽ sẽ ủng hộ bọn em
Triệu Hi Thành không cho là đúng:
- Cái này cũng là chuyện cực gian khó. Ông cụ cố chấp như vậy, chuyện đã nhận định thì sẽ không thay đổi đâu
Chu Thiến nghĩ, dù sao cũng phải được
Triệu lão gia hiểu, dù sao cũng là người một nhà, chẳng lẽ cả đời giận
dỗi không nhìn mặt nhau sao?
Xe dừng lại dưới nhà Chu Thiến, Chu Thiến mở cửa xuống xe, trước khi đóng cửa xe, cô như đột nhiên nhớ ra điều
gì, lại cúi người nhìn Triệu Hi Thành ở trong xe nói:
- Hi Thành, cuối tuần này chúng ta đi dạo phố nhé
Triệu Hi Thành thoáng run lên, lập tức lộ rõ vẻ kích động. Anh cúi đầu, đến khi ngẩng đầu lên, mắt như lấp lánh,
miệng cười sáng lạn, vô cùng gợi cảm:
- Tiểu thư Tống Thiệu Lâm xinh đẹp, cô đang hẹn gặp tôi?
*****
Chấp mắt đã đến cuối tuần.
Chu Thiến đứng trước gương nhìn quần áo
đang mặc. Áo tím nhạt, quần jean màu xanh đậm, kết hợp khăn lụa vàng.
Tóc đã dài lên nhiều, cô buộc túm đuôi ngựa, dùng chiếc cặp đính đá Tiểu Mạt mua tặng, trông đơn giản mà đoan trang
Tiểu Mạt đến gần, tặc tặc lưỡi:
- Hôm nay nhất định mê hoặc khiến Triệu Hi Thành không thể rời mắt rồi
Còn nói:
- Triệu Hi Thành đã thay đổi rất nhiều, xem ra cậu cũng chịu tha thứ anh ấy rồi, định bao giờ thì chuyển về đây
Chu Thiến xoay người nhìn cô:
- Giờ mình còn chưa định về. Thứ nhất là cha anh ấy còn đang giận mình, thứ hai…
Cô cúi đầu, mắt chớp chớp:
- Mình vừa đến khối thân thể này
thì đã là vợ anh ấy luôn, còn chưa thử qua cảm giác hẹn hò. Cảm giác yêu đương lãng mạn này, mình muốn giữ lâu một chút
Hiếm khi thấy vẻ thẹn thùng này của cô, Tiểu Mạt trêu ghẹo:
- À… thì ra là cậu muốn hẹn hò!
Nhưng cũng đúng, phải làm cho Triệu Hi Thành tốn chút tâm sức thì sau
này mới biết quý trọng được.
Dưới lầu vang lên tiếng còi xe, hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Triệu Hi Thành đứng bên xe, ngẩng đầu nhìn
lên chỗ hai người. Tiểu Mạt cười:
- Mau đi, Triệu đại thiếu gia của chúng ta sắp chờ không kịp rồi.
Giờ đã là cuối thu, thời tiết dần chuyển
lạnh (Giống chúng mình, thời tiết cũng lạnh ùi đấy ^^). Nhưng hôm nay
ánh sáng rực rỡ, đúng là ngày trời đẹp
Triệu Hi Thành mặc quần áo bình thường
màu sán