
mắt như mù,
hơn nữa cậu thật sự coi chúng ta là bạn sao? Cái gì cũng giấu diếm
Chu Thiến biết bọn họ trách mình việc che dấu thân phận, cô nói:
- Với chuyện này, mình cảm thấy
rất có lỗi nhưng mình giấu giếm việc này là vì có lí do riêng, tuyệt đối không có ý lừa dối mọi người. Bất kể mình có kết hôn hay không, chồng
mình là ai thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành ý của mình với các cậu. Hơn nữa điều đó thực sự rất quan trọng sao? Chẳng lẽ Tống Thiệu Lâm đã
kết hôn thì sẽ không thể là Tống Thiệu Lâm cùng ăn cơm, học tập với các
cậu như trước được sao?
Triệu Viện Viện ở bên nói:
- Đúng thế, đây là việc riêng của Thiệu Lâm, cô ấy cũng chẳng cần thiết phải nói cho chúng ta. Chúng ta
kết bạn với cô ấy chứ không phải kết bạn với gia thế hay chồng của cô
ấy. Bất kể cô ấy có thân phận gì thì cô ấy chẳng phải vẫn là Tống Thiệu
Lâm đã từng cố gắng phấn đấu cùng chúng ta sao? Mọi người làm sao vậy?
Thực sự cần thiết dùng chuyện nhỏ này để trách cứ cô ấy sao?
Đám người Trương Bân nghe xong, nhớ tới
trước kia mỗi khi Thiệu Lâm ở bên bọn họ thì vẫn luôn bình dị gần gũi,
chưa bao giờ tự cao tự đại, hơn nữa lại cố gắng, chịu khó như vậy. Với
chuyện của cô, bọn họ cũng có nghe nói, cũng quả thật là không thể trách cô. Chỉ là người mình vốn nghĩ có thân phận bình thường như mình đột
nhiên lại thành người có thân phận phú quý như vậy thì trong thời gian
ngắn không thể chấp nhận nổi mà thôi
Trương Bân nói;
- Bọn mình cũng không trách Thiệu Lâm, chẳng qua chỉ có chút không quen. Anh mất tự nhiên mà sờ sờ mũi
Chu Thiến cười nói:
- Mọi người không trách mình là được rồi, mình vẫn là Thiệu Lâm trước kia, chẳng có gì thay đổi cả
Cô nói với Vương Vĩ:
- Vương Vĩ, cậu cũng không trách mình chứ?
Vương Vĩ ngẩng đầu nhìn cô cười rồi lại cúi đầu.
Không khí dịu đi, Lưu Văn Chí khó hiểu hỏi:
- Thiệu Lâm, nhà cậu hiển hách
như vậy, sao phải tới đây học? Còn cố gắng như thế, cho dù cậu vào công
ty cùng lắm chỉ được hơn vạn tệ một tháng, cậu cũng đầu cần chút tiền
này
Đây cũng là nghi vẫn trong lòng tất cả
mọi người, lời vừa nói ra, đám Trương Bân, Triệu Viện Viện đều nghi hoặc nhìn cô. Chỉ có Tiểu Mạt biết rõ lí do nên không hề ngạc nhiên
Chu Thiến ngẩng đầu, nhìn mọi người nói:
- Ai nói mình không cần những
đồng tiền đó. Có lẽ mọi người không hiểu nhưng mình không muốn sống cuộc sống dựa dẫm. Mình muốn có được công việc mà mình yêu thích, muốn làm
chủ vận mệnh của mình cho nên mình không muốn xòe tay xin tiền ai cả
Cô thở dài rồi nói tiếp:
- Chỉ cần dựa dẫm vào người khác, cho dù là cha mẹ của mình thì cũng sẽ có thói quen nắm quyền cuộc sống
của người khác, mọi thứ sẽ bị quản thúc. Muốn sống có tôn nghiêm thì
phải tự nắm bắt vận mệnh của mình
Ánh mắt mọi người đều lộ rõ vẻ tán thưởng, Triệu Viện Viện nói:
- Nói đúng lắm, Thiệu Lâm hoàn toàn nói ra những gì mình nghĩ
Nhưng Trương Bân lại nhìn Chu Thiến nhẹ nói:
- Sống mạnh mẽ quá làm gì? Như
vậy cậu sẽ rất vất vả, có đôi khi hơi cúi đầu cũng có thể được sống
thoải mái. Cậu nghĩ rằng ra ngoài làm việc là chuyện đơn giản sao. Cũng
vẫn là bị người khác quản lý, nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, so
với điều đó, chẳng mặc nhìn sắc mặt người thân mà sống
Chu Thiến lắc đầu, nhẹ nhàng nói
- Không giống, mình dựa vào chính mình, sẽ có niềm tin, cố gắng, dũng khí để đối mặt với mọi chuyện.
Những người đó không thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Chỉ khi nào
mình muốn dựa vào người khác thì sẽ hoàn toàn mất đi chính mình.
Mọi người nghe cô nói xong, cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng đều khẽ gật đầu đồng ý. Lại thêm phần kính nể Chu Thiến.
Tin con dâu trưởng của tập đoàn Triệu thị học tập ở Yêu Ti Lệ không chân mà chạy, nhanh chóng gây rối tập đoàn.
Đám nhân viên bàn tán chuyện này ầm ỹ, nhanh chóng, tin tức này đã để
Triệu lão gia nghe thấy
Triệu Quốc Xương vốn vì chút việc này mà cảm giác hoàn toàn mất mặt, lần này đã nổi cơn thịnh nộ.
ột buổi chiều, đang thực hành thì một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đi đến tìm Chu Thiến.
Ông thấy Chu Thiến, câu đầu tiên là:
- Triệu phu nhân, chủ tịch đang trên xe, đợi dưới lầu, ông muốn gặp cô
Chu Thiến ngây ra một hồi mới phản ứng
lại, thì ra ông ta nhắc đến Triệu lão gia. Ông nếu đã tìm đến đây thì
xem ra chuyện cô học ở đây ông đã biết. Chu Thiến không cần nghĩ cũng
biết ông đến tìm mình là vì chuyện gì. Cô tuy rất không muốn nghe ông
nói chuyện này nhưng thế nào đi nữa thì ông vẫn là cha của Triệu Hi
Thành, cũng không thể không vì anh.
Chu Thiến xin phép giáo viên rồi đi theo người đàn ông kia xuống lầu
Xuống lầu đã thấy một chiếc xe limo dài
màu đen. Người đàn ông kia mở cửa xe cho cô, Chu Thiến lên xe, ngồi đối
diện Triệu lão gia
- Cha. Chu Thiến chào
Khoang xe rộng rãi mà thoải mái, trong
không khí có mùi hương khiến người ta có cảm giác thoải mái. Triệu Quốc
Xương ngồi phía sau xe, mặt âm trầm nhìn cô, môi mím chặt, ánh mắt tràn
ngập sự tức giận.
Chu Thiến coi như không thấy điều này, chỉ mỉm cười nhìn ông
Triệu Quốc Xương hừ một tiếng, nhìn lái xe nói:
- Về nhà lớ