
thật nên muốn khuyên Hi Thành đổi ý
Bên kia, Hồ Gia Hào nghe cô gái tóc ngắn
kể qua tình hình, lúc này đi đến bên Hồ Giai Giai, vung tay lên tát Hồ
Giai Giai rồi mắng:
- Em cũng quá không hiểu chuyện,
những lời này có thể tùy tiện mà nói sao? Mau đi xin lỗi Triệu phu nhân
nếu không không có gì hay ho cho em đâu
Hồ Giai Giai bị anh đánh cho ngây người,
từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ đánh mình, cũng chưa bao giờ lớn tiếng
mắng mình như vậy. Cô ta bưng mặt, trong mắt đầy sự hoảng sợ, tủi thân,
nhất thời quên cả khóc
Hồ Gia Hào thấy cô ta còn thất thần thì lại quát:
- Còn không mau đi!
Thực sự để sếp Triệu đem việc này lên tòa án thì đã không còn kịp rồi. Tuy nói tội phỉ báng không to nhưng họ
Triệu kia có thân phận, địa vị gì? Hoàn toàn có thể xử phạt em gái mình ở mức cao nhất, ngồi tù cũng có thể. Như thế tương lai của em mình hoàn
toàn mất hết
Hồ Giai Giai cũng biết, nếu mình không
cúi đầu thì sẽ là trát của tòa án chờ mình. So với gặp quan tòa thì nhục nhã hiện giờ có là gì. Cô ta áp chế sự phẫn hận trong lòng, cắn chặt
môi, cảm giác không cam lòng, nhục nhã này khiến cho cô ta không nhịn
được mà run người nhưng vẫn đi đến bên Chu Thiến.
Cô ta cúi đầu trước mặt Chu Thiến, tuy không cam tâm, tuy thông hận nhưng vẫn ép mình phải cúi đầu
- Xin tha thứ cho tôi, là tôi không hiểu chuyện, tôi không nên nói những lời này hại cô, rất xin lỗi!
Cô ta nói xong, giọng nói như nghiến từ
kẽ răng mà qua, mỗi chữ đều khiến cô ta vô cùng nhục nhã, mỗi chữ đều
khiến cô ta hận thấu xương.
Chu Thiến thở dài, chẳng lẽ sẽ thực sự
kiện cô ta lên tòa sao? Mặc kệ cô ta có thực sự nhận thức mình sai hay
không nhưng sau này hẳn cũng sẽ không dám sinh sự nữa
Chu Thiến nhìn Triệu Hi Thành dịu dàng nói:
- Hi Thành, thôi đi, cô ấy còn nhỏ tuổi, hơn nữa em cũng không sao, không cần đem chuyện gây rối như vậy
Triệu Hi Thành âm ngoan đảo mắt nhìn anh em họ Hồ một cái nhưng đến khi nhìn Chu Thiến ánh mắt lại trở nên nhu hòa;
- Đều nghe lời em, em muốn xử lý sao thì làm vậy
Anh nói chuyện với cô, hoàn toàn là một
con người khác, ánh mắt ôn nhu, giọng nói dịu dàng khiến đám con trai mở rộng tầm mắt mà các cô gái thì ghen tỵ vô cùng
Sau đó, anh lại cao giọng nói:
- Triệu Hi Thành tôi không phải
là người dễ dàng bỏ qua cho ai, chẳng qua nể mặt Thiệu Lâm, chuyện này
tôi tạm thời cho qua. Nếu để cho tôi biết có ai lại gây chuyện làm tổn
thương đến vợ tôi thì Thiệu Lâm dù tốt bụng nhưng Triệu Hi Thành tôi
cũng không phải là người chỉ biết nói suông
Khi nói chuyện, ánh mắt anh đảo qua tất cả những người đang ngồi, sự lạnh lùng trong mắt khiến ai nấy không rét mà run
Chu Thiến đưa Triệu Hi Thành tới chỗ
thang máy, lúc này đã vào giờ học, thang máy ngoài bọn họ ra thì cũng
chẳng có người nào khác. Chu Thiến thấp giọng nói:
- Hi Thành, cảm ơn anh đã tới
Triệu Hi Thành nắm chặt tay cô nói:
- Về sau xảy ra chuyện như vậy, đầu tiên em hãy nghĩ đến anh, có anh ở đây anh sẽ không để em bị ai coi thường
Anh thở dài cúi đầu:
- Nói đi nói lại cũng đều tại vì
anh mà ra, nếu không xảy ra chuyện đó thì sao em phải giấu chuyện đã kết hôn? Nhìn em bị người khác hạ nhục như vậy, lòng anh rất khó chịu.
Thiệu Lâm, anh luôn cảm thấy anh nợ em rất nhiều, rất nhiều, không biết
phải làm sao để bù đắp lại. Anh muốn đối tốt với em nhưng lại luôn cảm
thấy không đủ tốt, có lẽ em rất thất vọng về anh?
Chu Thiến đột nhiên bị những lời cảm khái này của anh làm cho ngây người, cô cười:
- Hôm nay anh sao vậy, cảm xúc quá đi
Triệu Hi Thành chỉ nắm tay cô, khẽ lắc đầu:
- Người mà anh hận không thể dùng cả tính mạng để trân trọng lại bị kẻ khác làm nhục còn anh lại chẳng
thể làm gì, trong lòng anh thực sự rất hoảng loạn. Thiệu Lâm, thật sự bỏ qua cho cô ta sao? Anh có thể kiện cô ta ngồi tù, đây là chuyện rất dễ
dàng, nhưng dù là thế cũng không thể khiến anh nguôi giận
Khi anh nhìn cô, trong mắt là vẻ thương xót rất rõ, lòng Chu Thiến ấm áp, gắt gao nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng nói:
- Tâm tình của anh em có thể hiểu, Hi Thành, biết anh quan tâm em như vậy, lòng em thực sự rất vui
Cô nhìn anh, nụ cười trên môi trong suốt
như ánh mặt trời, dịu dàng như gió mùa xuân khiến cho anh có cảm giác
như đang đắm chìm trong ánh nắng tháng ba, thật quá ấm áp
Chu Thiến lại nói:
- Hơn nữa, em nào có yếu đuối như vậy, không đến mức chỉ là chút lời đồn nhảm của người khác cũng không
thể vượt qua. Việc này với em mà nói chỉ là chuyện nhỏ, làm sáng tỏ là
được rồi, không cần thiết phải kiện cô ấy ngồi tù. Cô ấy còn trẻ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của cô ấy. Hi Thành, nên độ lượng
một chút
Triệu Hi Thành nghe câu này của cô mà thoải mái lên nhiều:
- Đương nhiên anh sẽ tôn trọng ý kiến của em
Lúc này, thang máy dừng lại, Chu Thiến nói:
- Được rồi, anh đi trước đi, chắc cũng muộn giờ làm rồi đúng không?
Trước khi cửa thang máy mở, Triệu Hi Thành nhanh chóng in lên môi cô một nụ hôn rồi nói:
- Trong lòng anh không gì quan trọng bằng em cả
Rõ ràng chỉ là một lời tâm tình giữa
những người yêu nhau nhưng lại khiến