g.
“Ta nhận ra cô, cô chính là vị cô nương đã gặp rủi ro trong khu rừng đúng không!”
Cô gái kia cũng hưng phấn nói “Ta cũng nhận ra cô, cô chính là cô gái đã cứu ta.”
Hai người giật mình, không hẹn nhau mà cùng cười…
Sở Tuyền vui vẻ tiến lên cầm tay cô
gái: “Thật bất ngờ ở chỗ này gặp được cô, thật vui quá! Ngày đó, sau khi ta đem ba cái tên bại hoại rời đi, có trở lại tìm cô nhưng lại không
thấy cô, lúc đó trong lòng ta vẫn luôn lo lắng hoài!”
Cô gái nọ cũng rất kích động, gắt gao
nắm chặt tay của ân nhân: “Sau khi được cô nương cứu, ta gặp lại người
quen theo cùng người đó đi trở về, nhưng ta quả thật không có ngày nào
quên ân cứu mạng của cô nương.”
“Cô không có việc gì là tốt quá rồi!”
Hai nàng do đã quen biết vào lúc trước
và tuổi xấp xỉ nhau, tính cách cũng rất hợp, nên lập tức đối với nhau
sinh ra hảo cảm, rồi bắt đầu cho đối phương biết khuê danh của mình…
Thì ra vị cô nương kia tên là Ngọc Như Yến, sống tại thôn xóm ở đây.
“Ở nơi này, mọi người đều gọi ta là Yến Nhi, cho nên Sở cô nương cứ gọi ta là Yến Nhi là được rồi.”
“Nếu vậy chúng ta cũng không cần khách sáo, ta gọi cô là Yến Nhi, cô cũng gọi ta là Tuyền Nhi nha.” ^^=
Ngọc Như Yến hé miệng cười duyên, gật
đầu nói: “Được, Tuyền Nhi cô nương.” Nói xong, đôi mắt đẹp lại nhìn về
nam tử phía sau Sở Tuyền: “Vị này là…”
A! Đúng rồi, thiếu chút nữa là nàng quên.
Sở Tuyền đưa tay chỉ chỉ về người phía sau, giới thiệu: “Hắn là tùy tùng của ta, tên là Sa Vô Kỵ.”
Ngọc Như Yến sửng sốt: “Tùy tùng?”
“Đúng, cô nương làm sao vậy?”
Ngọc Như Yến lắc đầu nói: “Không có gì, hai vị tới đây là để…”
“Ta muốn tìm Cổ Vương, cô có biết Cổ Vương ở đâu không?” Sở Tuyền tràn đầy chờ mong nhìn nàng.
“Thì ra Tuyền Nhi đến nơi này là để tìm Cổ Vương nha!”
Sở Tuyền dùng sức gật đầu: “Đúng đúng đúng, cô mau nói cho ta biết ở nơi nào đi!”
Ngọc Như Yến tiếc nuối thở dài: “Thật không khéo, Cổ Vương vừa rời khỏi núi, bây giờ không ở trong thôn.”
“Cái gì? Hiện tại hắn không ở đây? Vậy khi nào thì hắn trở về?”
“Hắn đến chỗ nào thì tôi không biết
được, còn chuyện khi nào trở về thì rất khó nói, có đôi khi là ba ngày
sẽ trở lại, nhưng có lúc là đến vài tháng mới quay trở về.”
“Vài tháng?” Sở Tuyền kinh ngạc hô to:
“Điều này làm sao có thể, ta trải qua trăm ngàn khổ sở chạy đến nơi này
tìm hắn, thế vậy mà lại không gặp được người?!”
Ngọc Như Yến vẻ mặt tò mò hỏi: “Tuyền Nhi cô nương tìm Cổ Vương là có chuyện gì vậy?”
“Là chuyện đại sự rất quan trọng,
chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta, tóm lại chuyện là rất
dài.” Nguyên bản gương mặt đang phấn chấn bỗng ủ rũ xuống dưới, mày liễu nhăn lại, đô khởi miệng thầm oán: “Hắn thực đáng giận, cố tỉnh vào thời điểm ta tình được nơi hắn ở thì rời đi, chẳng lẽ hắn là đoán được có
người muốn đến đòi nợ nên đã sớm bỏ chạy trước?”
Ngọc Như Yến lặng lẽ liếc mắt ngắm nam
nhân đang đứng phía sau một cái, rồi lại nhìn về phía vẻ mặt Sở Tuyền
đang thở phì phì, ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, trong lòng tò mò
muốn chết. Không biết vị cô nương xinh đẹp này cùng với Cổ Vương của bọn họ có chuyện gì xảy ra?
Yến Nhi kéo tay của Sở Tuyền, an ủi
nói: “Nếu Tuyền Nhi là khách của Cổ Vương ca ca, thì cũng chính là khách của thôn chúng ta, huống nhi cô lại còn là ân nhân cứu mạng của Yến
Nhi, không bằng cô ở lại đây, để Yến Nhi có thể báo đáp ơn cứu mạng của
cô nương trong lúc chờ Cổ Vương ca ca trở về có được không? Cũng thuận
tiện nói cho Yến Nhi biết cô cùng Cổ Vương ca ca là như thế nào biết
nhau vậy?”
Đành vậy thôi, tựa hồ cũng chỉ còn có biện pháp này… TT_TT
Cũng tốt, nàng cùng với Sa Vô Kỵ lưu
lạc cũng khá lâu, phải tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một lúc, hơn nữa, nhất
nghĩ đến muốn đi phải xuyên qua rừng rậm, nàng liền toàn thân run rẩy,
thà rằng tạm ở lại nơi này, huống chi nơi này thật đẹp nha, lại có cả
Yến Nhi làm bạn, chính nàng cũng có rất nhiều điều muốn cùng với Yến Nhi tán gẫu nữa… ^^=
“Nếu đã vậy, ta tạm ở nơi này một thời gian, hừ, ta cũng không tin không đợi được Cổ Vương.”
Ngọc Như Yến nhìn bộ dáng nổi giận của
Sở Tuyền rồi lại vụng trộm nhìn nam tử phía sau, nàng nhịn không được
quay mặt chỗ khác mà cười trộm…
Tuy rằng không hiểu là có chuyện gì
phát sinh, nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị, chẳng qua nàng vạn lần không
nghĩ đến, vị nam tử danh tiếng vang xa trên giang hồ – Cổ Vương, thế
nhưng giờ đây biến thành tùy tùng của nhà người ta?
Vì vậy, nguyên nhân nhất định vô cùng thú vị, ha ha… ^^=
Người ta thường nói, người tốt sẽ được đền đáp…
Quả đúng như vậy a, nếu không phải lúc
trước nàng cứu Ngọc Như Yến, thì làm sao bây giờ có thể có được chỗ ở
thoải mái như vậy đâu?
Sở Tuyền được sắp xếp ở tại một gian
phòng rất rộng rãi và sạch sẽ, Yến Nhi cô nương chẳng những giúp nàng
dọn một gian phòng mà còn vì nàng chuẩn bị bộ xiêm y mới, một đôi hài
đẹp, phàm là đồ dùng thường ngày, nàng đều giúp Sở Tuyền chuẩn bị vô
cùng tươm tất.
Nơi này hoa cỏ sum suê tươi mát, trước
cửa phòng còn có một khóm hoa hồng nhỏ xinh, bên cạnh là con đường cỏ
xanh mượt mà, xa xa nhìn ra