Insane
Cổ Vương

Cổ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323285

Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.

o huấn mấy tên vũ phu ỷ thế hiếp người, bây giờ nếu lại bị ngườ ta

phát hiện xiêm y của nàng bị phá, mái tóc thì tán loạn thì mặt mũi hướng chỗ nào đây?

Không! Cho dù có đánh chết nàng cũng tuyệt đối không để cho người ta thấy bộ dáng uất ức lúc này!

Mày rậm nhíu lại, nhìn người đẹp đang

run rẩy trong lòng, giờ hắn biết được, nàng cũng có lúc nhu nhược, hắn

đem áo choàng kéo cao, nàng lại vùi mặt vào cổ khiến hơi thở ấm phà nhẹ

vào gáy của hắn…

Ôm thân thể mềm mại trong lòng, Sa Vô Kỵ nhất thời thất thần.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng gầm nhẹ: “Ngươi còn phát ngốc cái gì? Đi nhanh mau lên! Nếu khiến cho người ta nhận ra ta, ngươi sẽ không yên với ta đâu!”

Con ngươi đen hiện lên một chút sâu thẳm, hắn kéo thấp vành nón, đem nàng ôm sát vào ngực rồi phóng đi rất nhanh.

………..

Trở lại khách sạn, sau khi đã vào

phòng, lúc này Sở Tuyền không cần phải lo lắng có người nhìn thấy bộ

dáng chật vật của nàng, cho nên khi được đem đặt lên giường, Sở Tuyền

lập tức kiêu ngạo hạ lệnh đuổi khách.

“ Ngươi có thể đi được rồi.”

Nàng nghĩ rằng mình đã nói rất rõ ràng, đối phương hẳn là cũng nên tránh đi, nhưng nào ngờ hắn lại tháo xuống

bội đao bên hông đặt lên bàn, gỡ nón ra rồi ngồi xuống chiếc ghế trước

mặt nàng.

Thẳng đến lúc này đây nàng mới thấy rõ

được diện mạo của hắn. Gương mặt có ngũ quan thâm thuý, mày rậm, đôi mắt sáng như chim ưng hàm chứa một cỗ khí thế đến khiếp người, đường cong

đôi môi như được điêu khắc từ đá, khắc hoạ rõ một tính cách cương nghị.

Sở tuyền trừng mắt hắn, hai tay nhỏ bé tự giác thu nhanh áo choàng, đem áo quấn thân mình thật chặt, miệng hỏi thẳng hắn.

“Ngươi định làm gì?”

“Đưa cái chân bị thương ra đây!”

A! Thì ra hắn không có câm điếc nha.

“Sao chứ?”

“Để ta nhìn vết thương của ngươi.”

“Không cần quan tâm đến ta, ta nói ngươi có thể đi được rồi, chân ta bị thương không lien quan đến ngươi… á… ngươi làm gì…”

Người này thật to gan, chưa được nàng

cho phép mà đã dám chạm vào chân của nàng a! Chẳng nhưng hắn đem chân

của nàng nâng lên cao, mà tay còn dám kép ống quần của nàng nữa, nàng

tức giận, sống chết giãy giụa.

Sa Vô Kỵ mày rậm nhăn lại: “Đừng nhúc nhích.”

Sở Tuyền đánh ra một quyền, ý đồ ngăn

hắn khinh bạc nhưng lại bị hắn dùng một tay hoá giải, vừa hoá giải lực

đạo thì một quyền khác lại hướng hắn huy đến nhưng cũng không ích lợi

gì, đều bị hắn dễ dàng hoá giải, mỗi một quyền nàng đánh ra, uy lực đều

uy vũ sinh phong, nhưng bất luận như thế nào đối phương chỉ cần dùng một tay là có thể đỡ được, ngay cả nửa cây lông tơ của người ta nàng cũng

không chạm vào được nói chi là ngăn trở.

Phát hiện hắn vẫn thẳng tắp bất động

nhìn mình, nàng không khỏi buồn bực, phát hiện ánh mắt của hắn dường như có gì không đúng, Sở Tuyền hồ nghi cúi đầu, trên người nàng chỉ có cái

yếm đơn bạc, che dấu không được cơ thể trắng nõn lung linh những đường

cong.

Thì ra nãy giờ một phen lộn xộn, cho nên áo choàng sớm rơi xuống, khiến “xuân sắc” lộ ra hơn phân nửa…

“A!” Nàng bối rối kéo áo choàng lên che khuất cơ thể, gương mặt phần hồng ửng đỏ như con tôm luộc… >”<

Còn đánh đấm cái gì nữa chứ? Chẳng những đánh không lại hắn mà ngược lại còn bồi luôn “cảnh xuân” cho hắn nhìn.

Sở Tuyền không dám lộn xộn nữa, chỉ có

thể xấu hổ và giận dữ cắn môi, tuỳ ý đối phương kèm hai bên chân của

nàng đặt ở trên đùi hắn.

Bàn tay to ngăm đen đem ống quần của

nàng cuốn lên, lộ ra vết thương do bẫy thú gây ra, vết thương đến bây

giờ vẫn còn chảy ra máu tươi khiến cho mày kiếm của hắn nhăn lại.

Hắn nhẹ nhàng giúp nàng chà lau sạch sẽ miệng vết thương, rồi lấy một cái chai màu tím trong thắt lưng, mở nắp

chai thuốc, đem bột trắng đổ lên miệng vết thương.

Bột phấn màu trắng cạhm vào miệng vết

thương, lúc đầu có chút đau nhói, nhưng không bao lâu sau nàng cảm nhận

được vết thương giảm đau rất nhiều, máu cũng dần dần ngưng kết không còn chảy nữa, ssu đó hắn liền giúp nàng dung băng vải băng lại vết thương.

Khi hắn bận rộn xử lý miệng vết thương, Sở Tuyền cũng vụng trộm đánh giá hắn.

Bề ngoài hắn là một nam nhân lạnh lùng

tục tằng, nhưng động tác lại rất ôn nhu, nhớ lại vừa rồi hắn xử lý mấy

tên vô lại kia chứng tỏ võ công tự hồ rất cao, nàng chắc chắn đánh không lại hắn, mà bây giờ chân còn bị thương, vậy phải làm sao bây giờ đây???

Người này thoạt nhìn không dễ dàng lừa

đảo giống như Tử La tỷ tỷ, nhất định không dễ dàng thương lượng đâu,

nhưng mà nàng cũng không muốn bị mang về Miêu Cương nha. >0<

Trước khi tìm được Cổ Vương, nàng tuyệt đối không để hắn nắm cổ lôi về, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp mới được…

Suy nghĩ… nàng bắt đầu vì tình cảnh của mình mà lo lắng…

Sa Vô Kỵ sau khi cột chắc băng vải, liền đem chân của nàng thả lại trên giường, không nói một câu đã xoay người đi.

“Đợi chút đã!”

Thân ảnh cao lớn dừng lại, chờ nghe nàng còn có chuyện gì nhưng vẫn không quay đầu.

“Ta không muốn trở về Miêu Cương, ngươi đừng đem ta quay về có được không?”

Nàng đoán rằng, nam nhân này sáng mai

sẽ cưỡng chế đem nàng về giao cho đại ca. Chính bản thân nàng có thể đào tẩu,